Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 6

 Chương 6

Chuyển ngữ: Sahara

          “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự tây phong bi họa phiến” (*) Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu hết được câu thơ ấy có hàm nghĩa gì. Thế nhưng, “lần đầu gặp gỡ” của tôi lại giống như đã được lưu lại vào trong mảnh chip của bộ não, cho dù tôi có muốn thoát khỏi đến thế nào thì nó vẫn luôn nhắc nhở tôi về một thời thanh xuân rực rỡ… Tâm tình tôi lại như một bãi phế thải càng thêm chồng chất.”

~~ Lục Xu ~~

 

(*) Câu thơ trong tập Mộc Lan của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức, đời Thanh. Tạm dịch: Nếu đời người như chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì làm gì có chuyện gió thu làm đau lòng chiếc quạt. Câu này lấy từ điển tích Ban Tiệp Dư nhà Hán, từng được sủng nhưng bị Triệu Phi Yến “hất cẳng”, nàng ở trong lãnh cũng làm vịnh cái quạt, ý chỉ mình bị vứt bỏ như chiếc quạt, cuối thu thì không còn dùng tới nữa.

 

~~~~~~

 

Lần đầu tiên Vương Y Bối gặp Trần Tử Hàn thật sự không lấy gì làm tốt đẹp. Trường cấp ba cô học không phải trường tốt nhất nhưng đương nhiên cũng là một trường trọng điểm có tiếng. Tất cả những gì mà ngôi trường này khiến cho rất nhiều học sinh cảm thấy hạnh phúc chính là việc quản lý ra vào không quá đỗi nghiêm ngặt, so với trường cấp hai của cô thì quả thực còn kém xa. Thời ấy, trường cấp hai còn phát cho mỗi học sinh một tấm thẻ giống như thẻ học sinh. Thẻ của học sinh nội trú và học sinh ngoại trú sẽ có màu sắc khác nhau. Bảo vệ căn cứ vào màu thẻ mà xét có cho phép ra ngoài hay không. Lên cấp ba, chỉ cần vào giờ ăn thì học sinh sẽ được tự do ra vào, bởi vậy nên mới hình thành nên một bộ phận học sinh thích ra ngoài trường ăn uống.

 

Vương Y Bối chính là một trong số những học sinh đó.

 

Mãi về sau, cô từng một lần quay lại trường cũ, phát hiện ra quy định trường học đã chặt chẽ hơn trước rất nhiều, hiệu trưởng cũng đã thay đổi, cô không khỏi cảm thán. Đương nhiên, đó đều là những chuyện sau này.

 

Ngay từ năm lớp mười, cứ mỗi buổi học kết thúc, Vương Y Bối lại quay về phòng, nằm dằn vặt suy nghĩ. Điều cô đắn đo chính là có nên ra ngoài cổng trường mua một bát mì về ăn hay không. Cô ở trong phòng đi đi lại lại, hỏi hết lượt tất cả các bạn cùng phòng, cho tới khi Lương Nguyệt lên tiếng: “Cậu muốn đi thì đi, đừng có lượn lờ ở đây.” Vì thế, Vương Y Bối yên lòng yên dạ lấy câu nói của Lương Nguyệt làm nguồn cổ vũ.

 

Điều khiến Vương Y Bối băn khoăn chính là kết thúc giờ tự học buổi tối đã là mười giờ. Quay về phòng thì mất thời gian, còn quán mì cô thích ăn thì lại ở khá xa ký túc, nhưng ôm một bụng đắn đo, cuối cùng cô vẫn quyết định đi ra ngoài. Chính vì thế mà cô kiên định cho rằng câu “nhân vi thực vong(*)” là hoàn toàn chính xác.

(*) Nhân vi thực vong: con người ai cùng vì ăn mà chết.

 

Bên ngoài trường học có rất nhiều cửa hàng ăn. Bấy giờ, học sinh cũng hay ăn đêm, trong tay nữ sinh lúc nào cũng cầm một túi đồ ăn vặt, đủ loại đủ kiểu. Nếu đã đi ra ngoài rồi thì không cần phải dè dặt gì nữa, Vương Y Bối trực tiếp chạy sang một con phố khác. Con phố này được học sinh ở đây ưu ái gọi bằng cái tên “phố đồ ăn ngon”. Ban ngày ở đây không có bất cứ cái gì, nhưng cứ sau bảy giờ tối là rất nhiều quầy hàng lục đục mở cửa, tất cả đều là hàng ăn vặt, có bánh rán, cso thịt nướng, khoai lang nướng, khoai tây chiên,… Mặc dù mấy thứ đồ này đều bị người ta nói là không tốt cho sức khỏe, nhưng mùi vị thơm ngon của nó quả thực khiến cho người ta trông mà phát thèm. Con phố này không quá xa trường học, cũng không quá gần, điều kiện an ninh cũng không phải là tốt, thường xuyên xảy ra những trận ẩu đả.

 

Vương Y Bối chạy tới nơi đúng lúc quán ăn cô thích đang chuẩn bị đóng cửa, cô trở thành vị khách cuối cùng.

 

Cô đứng một bên nhìn người ta đổ mì vào nồi, trong lòng vô cùng thỏa mãn, chỉ cần nghĩ tới một lát nữa thôi sẽ có một bát mì vô cùng ngon miệng để ăn là cô đã thấy vui sướng rồi.

 

Cô vừa chuyển tầm mắt đi chỗ khác thì phát hiện ra ở một góc phố có mấy nam thanh niên đang đánh lộn. Đó là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này, hệt như xã hội đen giải quyết nhau vậy.

 

Điều khiến cô kinh ngạc chính là có một nam sinh tướng mạo tuấn tú đang cầm một xiên thịt nướng, vừa ăn vừa thưởng thức màn đánh nhau kia. Anh ta đứng cách đám lộn xộn kia chỉ chừng hai ba mét.

 

Vương Y Bối nhận lấy xuất mì đã được đóng gói cẩn thận từ chủ quán, vừa quay về vừa ngoái đầu nhìn nhìn lại. Thật đúng là kỳ quái. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên một bức tranh, toàn bộ cảnh đánh nhau thực ra chỉ là nền cho cậu nam sinh ăn thịt nướng kia, dùng màn vũ lực để làm nổi bật nên sự bình tĩnh của anh ta.

 

Lúc ấy, cô hoàn toàn không cảm thấy cái tư tưởng của mình có vấn đề. Cậu nam sinh kia đứng gần như vậy mà lại không ra khuyên can, thật đúng là không có tinh thần đạo nghĩa gì cả. Hơn nữa là, có thể trong đám đánh lộn ấy cũng có bạn của anh ta, vậy mà anh ta lại không chạy lên giúp bạn mình, quả thật là không có nghĩa khí.

 

Có điều, vì muốn nhanh chóng quay về trường học nên Vương Y Bối chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa, trong lòng chỉ một mực muốn về ký túc thật nhanh để thưởng thức thú vui ăn uống.

 

Thành tích học tập của Vương Y Bối chỉ vào loại thường, nhưng nó không có ảnh hưởng tới chí lớn của cô. Điểm kỳ lạ nhất của cô chính là, lúc thấy người khác đọc sách thì cô nhất định không đọc. Chuyện mà cô làm từng gây kinh ngạc cho mọi người chính là, trước kỳ thi cuối kỳ, cô làm một đề thi thử môn số học, mười câu sai chín, rồi sau đó cô đi học thêm hai buổi học, làm lại đề số học kia một lần nữa, kết quả đúng cả mười câu. Đến khi thi cuối kỳ thật, điểm số học của cô lần đầu tiên cao nhất lớp. Mặc dù là, nhiều năm sau cô cũng không làm được chuyện gì như thế, đó là lần duy nhất tên cô được dáp vàng.

 

Nhà trường dựa vào kết quả kỳ thi tuyển vào cấp ba mà chia khối lớp mười thành mười lăm lớp, không quá đề cao vấn đề đâu là lớp tốt nhất, đâu là lớp kém nhất. Nghe nói, lên lớp mười một mới lại phân ban lại lần nữa, đồng thời cũng sẽ tách riêng xã hội và tự nhiên. Bản thân cô cũng từng băn khoăn, sau đó nhất trí với Lương Nguyệt rằng ban tự nhiên có vẻ khả quan hơn, môn văn quá khó với cô. Nhưng sau này thi lên đại học, cô lại được chọn vào khoa văn, lúc ấy cô mới cảm thấy hối hận. Công lực của bản thân mạnh như vậy mà hồi học cấp ba lại không chọn ban xã hội, quả thật là lãng phí tài nguyên mà. Có điều, hồi cấp ba, Vương Y Bối chỉ nghĩ được một điều là, văn vô cùng khó thuộc, địa lý vô cùng khô khan, chí ít thì học các môn tự nhiên sẽ không cần phải ngày nào cũng ôm sách vở học thuộc lòng, vì thế cô mới ung dung chọn ban tự nhiên.

 

Thi lên lớp mười một xong là phân ban. Bên ngoài cửa mỗi dãy phòng học đều dán một bìa cac-tông ghi danh sách học sinh và phân rõ chủ nhiệm của từng lớp.

 

Vương Y Bối vừa tới trường, còn chưa bước chân vào phòng ký túc, đã lập tức bị Lương Nguyệt kéo tới xem lớp học của mình.

 

“Thật là phân ban rồi hả? Mình hồi hộp chết đi được.” Vương Y Bối bị Lương Nguyệt kéo từ trên cầu thang ký túc chạy xuống, “Mình vẫn muốn học cùng lớp với cậu.”

 

“Nhìn là biết rồi.” Lương Nguyệt cầm tay Vương Y Bối chạy tới khu phòng học: “Cho dù không học cùng lớp nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhất.”

 

“Mình vẫn muốn chúng ta học chung lớp.” Vương Y Bối cố chấp mở miệng. Cô chính là kiểu người đã làm gì thì nhất định không thay đổi. Đi quán nét lần đầu tiên ngồi ở vị trí nào thì lần sau cô sẽ nhất định ngồi ở vị trí đó. Thói quen sai bảo, sau khi cô và Lương Nguyệt trở thành bạn, cô sẽ không có ý định thay đổi, cũng không nghĩ ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

 

Tờ danh sách công bố bị rất nhiều học sinh vây quanh, hai người vất vả lắm mới chen vào được.

 

Kết quả rất bất đắc dĩ là, Vương Y Bối được xếp vào lớp Bốn, còn Lương Nguyệt được xếp vào lớp Hai. Nghe nói, cả bốn lớp đầu tiên đều là các lớp mũi nhọn của ban tự nhiên. Một trăm sáu mươi học sinh đều được phân đều vào bốn lớp này, mức độ học lực khá tương đương.

 

Những người bạn học đứng xung quanh quay sang nhìn Vương Y Bối và Lương Nguyệt, cười cười, “Chúng ta sau này là bạn học của nhau rồi.” Vương Y Bối bĩu môi, không muốn đáp lại. Cô trong lòng thầm muốn được học cùng lớp với Lương Nguyệt.

 

Xem xong rồi, Vương Y Bối càng đau lòng, kéo tay Lương Nguyệt: “Mình không muốn thế này đâu, làm sao bây giờ?”

 

Lương Nguyệt suy nghĩ một chút: “Hay là, cậu đi tìm giáo viên thử xem. Mình thấy cô chủ nhiệm lớp Hai rất quý cậu, cậu thử hỏi xem, biết đâu có thể được chuyển sang lớp Hai.”

 

Vương Y Bối suy nghĩ một chút, đây cũng là biện pháp duy nhất.

 

Cô giáo Tưởng trước đây dạy môn ngữ văn ở lớp của hai người. Cô luôn không ngớt lời khen tài viết văn của Vương Y Bối, thường xuyên lấy bài làm của cô làm bài văn mẫu cho các bạn lớp khác xem. Thành tích môn ngữ văn của Vương Y Bối ít nhất cũng phải lọt vào top mười, bởi vậy cho nên cô giáo Tưởng đương nhiên có ưu ái với cô.

 

Nói là làm, Vương Y Bối cũng không tới lớp Bốn xin phép, mà trực tiếp tới gặp cô Tưởng. Tới phòng làm việc, cô mới phát hiện ra là mình không phải người duy nhất. Có rất nhiều bạn học cũng không muốn học ở lớp được phân, thậm chí còn có người thà rằng ở lại ban cơ bản học.

 

Vương Y Bối thầm muốn tìm cô Tưởng để xin chuyển tới học lớp của cô ấy, nhưng tới nơi đã thấy có một nữ sinh khác đang nói chuyện với cô, Vương Y Bối đành đứng gọn sang một bên đợi.

 

Vương Y Bối càng nhìn bạn nữ kia càng thấy quen mắt, hình như chính là cô bạn Hướng Thần mà Lương Nguyện từng nhắc tới. Con trai trong khối rất nhiều người thích cô ấy, thậm chí còn coi cô ấy là “nữ thần” trong lòng mình. Lúc Lương Nguyệt nhắc tới hai chữ “nữ thần”, Vương Y Bối đột nhiên muốn nổi da gà. Có điều, hồi lớp mười trong vô số những lời đồn về Hướng Thần này thì Vương Y Bối có nghe qua một danh xưng, chính là “người đẹp lạnh lùng”. Hướng Thần diện mạo xinh đẹp, là một trong số rất ít diễn viên của trường, cái tên được rất nhiều bạn học cùng khối biết tới. Dù thế nào thì đứng trên đỉnh kim tự tháp giữa một đám người như vậy đương nhiên Hướng Thần cũng sẽ trở thành một nhân vật “làm mưa làm gió”.

 

Chờ Hướng Thần và cô Tưởng nói chuyện xong, Vương Y Bối mới tiến tới. Cô và Hướng Thần nhìn nhau trong nháy mắt. Có thể, chính tại khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau ấy, số kiếp đã định sẵn cho bọn họ vĩnh viễn đứng ở vị trí đối lập với hai chữ bạn bè.

 

Vương Y Bối nói chuyện với cô Tưởng rất lâu, một mực nói rằng mình rất thích nghe cô Tưởng giảng bài, chỉ sợ đổi giáo viên khác thì mình không thích ứng được, lại ảnh hưởng tới thành tích. Cô Tưởng cười bất  đắc dĩ nói, sao mà hôm nay ai tới tìm cô cũng đều đưa một lý do như thế. Hóa ta Hướng Thần tới tìm cô Tưởng cũng là chuyện này. Trong lòng Vương Y Bối vô cùng suy sụp.

 

Nhưng cho dù quá trình thế nào, kết quả vẫn khiến mọi người thoả mãn.

 

Muốn cho Lương Nguyệt một niềm vui bất ngờ, Vương Y Bối cố tình nói rằng cô Tưởng không đồng ý, nói quyết định phân lớp là do nhà trường, giáo viên không có quyền can thiệp. Thấy vẻ thất vọng của Lương Nguyệt, trong lòng Vương Y Bối lại có chút khoái chí mờ ám.

 

Bốn giờ chiều, học sinh phải tới phòng học của lớp Hai nhận sách để bảy giờ tối bắt đầu giờ lên lớp tự học.

 

Lương Nguyệt vẫn ở bên cạnh Vương Y Bối, nhìn bộ dạng đau khổ của cô, ra sức khuyên cô rằng, dù không học cùng lớp  thì vẫn có thể thường xuyên liên lạc, vẫn sẽ như trước là bạn tốt nhất của nhau.

 

Sự thật Vương Y Bối giấu ở trong lòng thiếu sút nữa thì bị bật ra, may thay cô vẫn giữ được tới bốn giờ chiều. Vương Y Bối tận lực ép Lương Nguyệt đi tới lớp, còn cô sẽ một mình tới lớp Bốn. Lương Nguyệt biết Y Bối là một cô bạn không dễ hòa đồng, liền an ủi cô mấy câu, để cô đi lấy sách, còn mình thì đi dạo một lúc, thuận tiện đi ăn gì đó rồi mới tới lớp học.

 

Sau khi Lương Nguyệt đi không lâu, Vương Y Bối vẫn ở lại trong ký túc, tính thời gian chuẩn xác, mới vội vàng chạy tới khu phòng học. Nhận sách không phải là chính thức đi học, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, thế nhưng trong mắt Vương Y Bối lại vô cùng đặc biệt.

 

Vương Y Bối tới cửa phòng lớp Hai thì đã thấy rất nhiều bạn học đã nhận sách xong rồi. Cô ngó đầu vào bên trong nhìn ngó xem Lương Nguyệt đang ngồi ở đâu.

 

“Bạn học, cậu tìm ai?”

 

Một giọng nói thanh nhã vang lên, nhưng Vương Y Bối không có tâm tư nhìn cái người đi xen vào chuyện người khác này, dù sao người mà cô muốn tìm cũng chẳng phải cậu ta.

 

Đó là lần đầu tiên Trần Tử Hàn gặp Vương Y Bối, chính là một bộ dạng lanh lợi hoạt bát, đang ló đầu vào ngó nghiêng trong lớp. Ngay cả lúc anh lên tiếng hỏi, cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Anh được cô giáo chọn làm lớp trưởng của lớp Hai, phụ trách việc phát sách cho các bạn trong lớp. Vừa mới phát xong sách, anh liền trông thấy một bạn nữ đứng thập thò ngoài cửa thăm dò bên trong. Đó là một bạn nữ rất đáng yêu, anh vốn định chủ động tới hỏi thăm xem cô muốn tìm ai, chẳng ngờ lại nghe thấy cô nhỏ giọng lầm bầm: “Dù sao cũng không phải tìm cậu.” Vẻ mặt anh lúc ấy lập tức cứng lại.

~~~~~~~~~~~

hic hic sorry cả nhà, nói là chiều có chương mới mà đi thi về đau đầu quá nên không làm kịp. Tung muộn nhưng còn hơn là không tung. hihi

11 comments on “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 6

  1. mợ ơi, chơi nguyên từ “hất cẳng” mới ghê chứ, sao không dùng cả cụm “hết giá trị lợi dụng” luôn em =]]

  2. Cảm ơn em. Truyện này đọc được nhưng tình tiết dài lại bị đọc ngắt quãng nên cảm xúc bị mai một quá. Có lẽ chị phải chờ vài chương ra rồi đọc một lúc mới cảm nhận được mạch Truyện. Luôn ủng hộ em nhé.

  3. mình thích truyện này lắm🙂
    thương nhân vật Vương Y Bối, mình lựa chọn đọc mình ĐỪng nói với tôi anh ấy vẫn còn yêu và Nắng Gắt thì cảm nhận được mạch truyện

  4. ấn tượng ban đầu của mình về a Tử Hàn khá tốt😦
    nên rất buồn khi họ chia tay, nếu đấy là 1 tên đểu thì chia tay là phải rồi, thậm chí còn thấy may mắn cho VYB
    còn đây chia tay vì hết yêu, vì ko hợp ( qua những gì đã đọc, tạm nghĩ lí do là như này)
    cứ có cảm giác” hiện thực thật phũ phàng”😦

    • mình cũng thấy tính cách của anh Tử hàn rất hay, mà ko hiểu sao 2 người yêu nhau-chia tay-tái hợp nhưng vẫn lại chia chân. khó hiểu quá. hình như truyện chỉ có VYB là nhân vật chính thôi á

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s