Cũng chỉ là hạt bụi – Ký ức độc quyền (Ngoại truyện)

Cầu mà không được

Câu chuyện xảy ra sau Kí ức độc quyền và trước Cũng chỉ là hạt bụi.

Dịch : Sahara

 Mộc Mộc đại tỷ post chương này trong phần post truyện Cũng chỉ là hạt bụi. Vốn đã định dịch chương này lâu rồi nhưng cứ lùi đi lùi lại mãi. Hì hì. Món quà nhỏ tặng fan Mộc Mộc đại tỷ và fan của thầy Mộ – bạn Tiết Đồng.

Trần Đình vẫn cảm thấy Mộ Thừa Hòa là một người kì quái.

Tuy rằng Mộ Thừa Hòa trước giờ chưa từng cảm thấy thế.

Anh mua xe tốt, mặc quần áo xịn, cho dù là kiểu dáng di động anh dùng cũng tràn ngập ngoài đường những cũng đều là do đích thân anh chọn. Anh cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng càng như vậy lại càng khiến cho người khác cảm thấy kì quái. Bởi vì bình thường thì người ta đại khái không thích mua thứ đồ đầy đường giống y đúc người khác.

Rốt cục, có một ngày Trần Đình cũng nhịn không được phát tiết với Tiết Đồng.

“Lúc nào rảnh rỗi em nói chuyện với cậu ta đi.” Trần Đình nói.

“Bảo anh ấy chọn đồ khác biệt một chút? Hay là đi ngược trào lưu một chút?” Tiết Đồng châm chọc.

“Chí ít thì cũng đừng theo phong trào như vậy.” Trần Đình thở dài: “Tốt xấu gì cũng là giảng viên có tiếng của trường…” Nhắc tới mấy chữ trường học này liền dừng lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi bổ sung thêm mấy chữ: “Một trong những giảng viên có tiếng!”

“Thừa Hòa nhà em sao lại trở thành “một trong số” được?” Tiết Đồng vốn đang làm cơm, nghe vậy liền rửa tay, lấy khăn mặt lau khô.

“Bên học viện Y vừa mới xuất hiện một người nữa.” Trần Đình nói.

Tiết Đồng không để ý, bỏ gạo vào nồi, rồi bắt đầu thái rau.

“Có bốn người chúng ta, em làm nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Đâu phải người ngoài chứ, đơn giản thôi là được rồi.” Trần Đình tựa cửa phòng khách hỏi Tiết Đồng.

Tiết Đồng liếc nhìn Trần Đình: “Làm cho thầy Mộ, cũng đâu phải cho mình thầy ăn ạ.”

“Em đãi khách như thế sao? Thật là không có lòng, dù gì tôi cũng từng là thầy giáo Trần của em.” Trần Đình lắc đầu.

“Thầy ở đây có máy sưởi, uống trà nóng, Thừa Hòa đội mưa đội gió đi đón bà xã và bọn trẻ nhà thầy, thầy còn muốn em có lòng thế nào nữa?” Tiết Đồng tức giận.

Ôn Xuyến, bà xã của Trần Đình đưa bọn trẻ đi Sanya du lịch, theo kế hoạch là chiều nay sẽ về. Hôm nay đón giao thừa, sân bay chật như nêm cối, đi về quả thật bất tiện. Đúng lúc Trần Đình bận việc nên phải nhờ Mộ Thừa Hòa đi đón hộ.

Tiết Đồng vẫn còn lo lắng, bởi vì Mộ Thừa Hòa đã khá lâu rồi chưa lái xe trên đường cao tốc.

“Anh sẽ đi cẩn thận.” Trước khi đi, Mộ Thừa Hòa đã đảm bảo với cô như thế.

“Để em đi lấy máy trợ thính.”

“Không cần đâu, đeo cái đó khó chịu lắm.”

“Không được.”

Thính lực của Mộ Thừa Hòa càng ngày càng kém, Tiết Đồng kéo anh đi mua máy trợ thính. Nhưng sau đó nghe người ta nói đeo nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thính lực, chẳng biết có căn cứ khoa học nào không, nhưng cô cũng không dám lấy anh ra làm thí nghiệm, vì vậy liền tùy ý anh, chỉ cần một bên tai dùng được là được. Nhưng lúc lái xe thì tuyệt đối không thể qua loa.

Mộ Thừa Hòa nhận lấy máy trợ thính trong tay cô, ngoan ngoãn đeo vào.

“Hay là để em lái xe, anh đi cùng em là được…”

“Bên ngoài mưa gió lạnh lắm, em đi làm gì. Hơn nữa em mà đi thì tối nay đón giao thừa mấy người chúng ta ăn gì?” Cũng không thể chỉ ăn thịt xào cải, cải xào thịt được.

Không biết có phải là do di chứng hậu mối quan hệ thầy trò hay không, mỗi lần anh giảng giải điều gì, cô đều tự giác lắng nghe chăm chú, không bao giờ phản bác. “Vậy anh đi nhanh về nhanh.” Tiết Đồng đành đồng ý.

Nhưng sau khi nói xong bốn chữ kia, cảm thấy không thích hợp, cô liền nhanh chóng bổ sung: “Không phải đi nhanh về nhanh, cứ thong thả, không cần vội.” Nói vậy nhưng cô vẫn tỏ ra không cam tâm.

Anh mỉm cười. Cầm chía khóa đang định ra khỏi cửa, anh lại quay lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Không ngờ, chuyến bay hạ cánh muộn hơn một tiếng. Đến khi Trần Đình vui vẻ tới nhà hai người thì Mộ Thừa Hòa vẫn đang ở sân bay chờ người. Cho nên, nhắc tới chuyện này, Tiết Đồng lại tức đến đầy bụng.

Mộ Thừa Hòa vất vả ở sân bay đón mẹ con Ôn Xuyến. Nhìn thấy Tiểu Trần Trình, anh liền đi tới bế lên.

“Chú Tiểu Mộ, chú Tiểu Mộ, chú Tiểu Mộ…” Tiểu Trần Trình rất thích Mộ Thừa Hòa, nhất thời ôm ấy cổ anh hôn lên mặt anh mấy cái.

Mộ Thừa Hoa cười tươi như hoa nở.

Tiểu Trần Trình còn nói: “Hôm nay con được ngồi trong cái máy bay rất to, bố con nói, sau này chú cũng sẽ thiết kế một cái máy bay to như vậy cho chúng ta ngồi.”

“Bố của con thích nhất là thay chú thổi phồng lên.” Mộ Thừa Hòa lắc đầu cười thành tiếng.

Ôn Xuyến xen vào nói: “Phiền cậu rồi.”

“Không có gì, mọi người đều đang ở nhà chờ.” Mộ Thừa Hòa đáp.

Anh xếp hành lý gọn vào thùng xe, bế thằng bé vào trong xe rồi xuất phát.

Ôn Xuyến ngồi ghế sau kể không ít chuyện tận mắt thấy trong chuyến đi. Trần Trình càng không chịu ngồi yên, lúc thì bấm nút điều hòa, lúc thì ấn nút hạ cửa sổ, lại còn muốn bò lên ghế phụ lái đằng trước.

Sợ ảnh hưởng tới Mộ Thừa Hòa, Ôn Xuyến bắt đầu nhẹ giọng nhắc nhở con trai.

Vậy mà, Tiểu Trần Trình đột nhiên mở cửa sổ ra rất rộng, khiến cho tập tư liệu đặt ở bên cạnh Mộ Thừa Hòa bay phần phật, tơi tả khắp xe. Ôn Xuyến cuối cùng không nhịn được tức giận.

Mộ Thừa Hòa khuyên nhủ: “Chị Ôn, từ từ nói chuyện với thằng bé, đừng dọa đánh nó. Nó thích nhảy nhót thì cứ chiều nó đi, dù sao em cũng khóa cửa xe rồi, nó không ngã được đâu.”

“Toàn là do bố nó nuông chiều.” Ôn Xuyến day trán.

“Con trai mà, nghịch ngợm là rất bình thường. Khi còn bé nếu quy của quá nhiều, động một tý là ngăn cấm nó thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ con.”

“Thừa hưởng gene của tôi và Trần Đình thì có cái sáng tạo gì chứ.” Ôn Xuyến cười, “Phải là hai người các cậu…”

Ôn Xuyến nhặt giấy tờ lên xếp lại gọn gàng, lại hỏi: “Hai người lúc nào cho chúng tôi uống rượu mừng đây? Định khi nào có con?”

Mộ Thừa Hòa nhìn kính chiếu hậu, bấm đèn xin ngang, chuyển hướng xe, chậm rãi đáp: “Tiết Đồng tuổi vẫn còn trẻ, chờ thêm một thời gian nữa.”

“Tiền lì xì vẫn chưa được tặng đi, chúng tôi sốt ruột lắm rồi.” Ôn Xuyến vui vẻ nói.

Ở nhà, trong lúc Tiết Đồng đang chặt xương, thì người của tiệm bánh đưa bánh ga-tô tới.

Trần Đình ký nhận rồi hỏi: “Sinh nhật ai thế?”

“Thừa Hòa đấy.”

Trần Đình vỗ đầu: “Tôi quên mất!”

Năm nay không có ngày ba mươi, Tiết Đồng đã chuẩn bị sinh nhật sớm cho anh. Mộ Thừa Hòa thích náo nhiệt, hai người bọn họ lại không có người thân hay tới chơi, cho nên nhân dịp Trần Đình không về quê với ông bà, cô liền mời nhà họ tới ăn cơm.

Đến khi Mộ Thừa Hòa về tới nhà thì vừa vặn đúng giờ cơm tối. Bốn người lớn, một đứa trẻ con cùng vui vẻ ăn cơm.

Trần Đình nói: “Tiểu tử nhà cậu, đời này thật không may rồi, sinh nhật cũng thiếu so với mọi người. Chẳng phải lịch chúng ta vẫn thường thường thiếu ngày ba mươi sao.”

Mộ Thừa Hòa nói: “Nếu nói như vậy thì mỗi năm em cũng sẽ kém mọi người một tuổi, mỗi năm ít đi một tuổi so với mọi người. Như vậy chẳng bao lâu là đã có thể cùng lớn lên với Tiết Đồng rồi.”

Trần Đình cười ha hả: “Bạn thân à, rốt cuộc cũng biết nỗi đau trâu già gặm cỏ non rồi. Bạn gái như hoa như ngọc, còn cậu thì nước sông ngày một cạn, người ta còn không muốn gả cho cậu…”

Ôn Xuyến đẩy cánh tay Trần Đình, ý bảo anh ta một vừa hai phải.

Tiết Đồng đang ở trong bếp lấy bánh ga-tô, không có ở hiện trường.

Bọn họ mới chuyển tới nhà mới chưa đầy một tháng. Lúc trước là Mộ Thừa Hòa lĩnh được một khoản tiền thưởng mới có tiền thanh toán cho căn hộ này. Nhà bên cạnh là một đôi vợ chồng lớn tuổi, vô cùng nhiệt tình, thường thường, làm được món gì ngon lại mang sang cho hai người. Bọn họ còn có một đứa con tên là Ngưu Ngưu, hơn Tiểu Trần Trình một tuổi, cứ hễ nhìn thấy Tiểu Trần Trình là lại tới chơi.

Hôm nay, Tiết Đồng gặp mẹ của Ngưu Ngưu, nghe cô ấy nói là chồng cô ấy đêm ba mươi không thể về nhà nên chỉ có hai mẹ con. Vì thế, Tiết Đồng cũng chạy sang nhà bên gọi Ngưu Ngưu sang cắt bánh ga-tô, náo nhiệt càng thêm náo nhiệt.

Một lúc sau, Tiết Đồng đề nghị mọi người chơi mạt chược.

“Được.” Mộ Thừa Hòa tán thành. Anh mới biết chơi mạt chược, vẫn đang ở thời kỳ háo hức tò mò.

Trần Đình liếc Mộ Thừa Hòa một cái, ai oán nói: “Được thì được. Nhưng mà tôi tuyệt đối không chơi cùng cậu.” Cái trò mạt chược này không biết có phải vừa cần vận may vừa cần trí thông minh hay không, lần nào Trần Đình chơi cũng thua thê thảm. Cho nên cứ có Mộ Thừa Hòa chơi là Trần Đình liền cảm thấy,  chỉ cần cậu ta muốn bao nhiêu tiền là anh sẽ cung cấp đầy đủ.

Thế là, bốn người gồm vợ chồng Trần Đình, Tiết Đồng và mẹ bé Ngưu Ngưu cùng chơi mạt chược, chỉ còn lại Mộ Thừa Hòa bị bài xích ra ngoài, ngồi trông trẻ con.

Hai đứa bé lại như mọi khi, bắt đầu so tài đấu nghệ.

Tiểu Trần Trình biểu diễn một bài hát học được ở nhà trẻ. Trận đầu tiên, mẹ Ngưu hồ bài trước cho nên rời chỗ ngồi chạy tới cổ vũ con trai: “Trước đã nói với con chú Tiểu Mộ là thầy giáo rồi đó. Con mau đọc thuộc bài vè phép nhân cho cô chú và em Tiểu Trần nghe đi.”

Ngưu Ngưu là một đứa trẻ khá thông minh, bố mẹ cũng chăm bồi dưỡng học tập. Năm tuổi đã biết rất nhiều phép tính cộng trừ nhân chia, phép cộng, phép nhân số có hai chữ số với số một chữ số đều miễn bàn. Cái gì mà tám tám sáu tư, chín chín tám mốt,… với thằng bé mà nói thì lại càng đơn giản, thuộc nằm lòng mà tuôn ra một mạch

Mộ Thừa Hòa thấy thằng bé rất thông mình liền phát bệnh thầy giáo.

“Chú Mộ đố con, mười nhân mười bằng bao nhiêu?”

Ngưu Ngưu không suy nghĩ liền nói: “Một trăm.”

“Mười một nhân mười một thì sao?”

Cái này làm khó thằng bé. Ngưu Ngưu gãi đầu, nhìn trần nhà nhăn nhó, suy nghĩ rất lâu cuối cùng nói: “Con không biết!”

“Chú biết một phương pháp đơn giản, dạy cho con, con chịu không?” Mộ Thừa Hòa nháy mắt.

Ngưu Ngưu vốn đặc biệt mẫn cảm với tính tự giác, lại rất tò mò, vội vàng gật đầu.

Mộ Thừa Hòa chậm rãi nói: “Chúng ta nói số mười hai trước đi, đơn giản hơn số mười một.” Vì mười một nhân mười một có bốn chữ số một cho nên dễ bị nhầm.

“Nếu như tính phép mười hai nhân mười hai, trong đầu con trước hết nghĩ cho chú, mười hai cộng hai bằng bao nhiêu?” Mộ Thừa Hòa hỏi.

“Mười bốn.” Ngưu Ngưu đáp.

“Tiếp đó chúng ta lấy hai chữ số hàng đơn vị nhân với nhau nhé, hai nhân hai bằng mấy?”

“Bốn.” Ngưu Ngưu lại đáp.

Nghe một lớn một bé đối đáp, Tiết Động hiếu kỳ ngẩng đầu lên nghe ngóng.

“Cái này đơn giản rồi, cuối cùng chúng ta đặt số mười bốn và số bốn đứng cạnh nhau, một trăm bốn mươi bốn chính là đáp án!”

Tiết Đồng ở một bên nghe: “Đơn giản thế thôi ư? Không thể.”  Sau đó rút điện thoại ra tính lại, không ngờ đúng là một trăm bốn bốn thật.

Mộ Thừa Hòa híp mắt nhìn cô: “Cái này mà em cũng phải bấm máy tính, thật là đầu óc nhanh chóng thành rỉ sắt quá đi!” Sao trước đây lại thi đậu đại học A được chứ!

“Ai bảo anh chưa bao giờ dạy em.” Tiết Đồng không phục.

“Đây không phải là điều em lẽ ra phải biết từ tiểu học sao?”

“Thầy giáo tiểu học của em không dạy.”

Mẹ bé Ngưu Ngưu rất bội phục nói: “Hóa ra thầy Mộ dạy số học à?” Cô chỉ biết Mộ Thừa Hòa là giáo viên, cũng không biết là dạy môn gì.

Mộ Thừa Hòa nói với Ngưu Ngưu: “Dựa vào phương pháp chú Mộ dạy con, con tính cho chú mười một nhân mười một nào!”

Ngưu Ngưu suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Một trăm hai mươi mốt.”

“Mười lăm nhân mười lăm?”

“Hai trăm hai mươi lăm.” Ngưu Ngưu hưng phấn.

“Thông minh.” Mộ Thừa Hòa cầm một quả cam chia đôi cho hai đứa trẻ, nói: “Nhưng qua số mười chín thì sẽ phải dùng cách khác. Lần sau chú sẽ dạy tiếp cho con.”

Mọi người chơi mạt chược hơn một tiếng, bọn trẻ theo bản năng đã buồn ngủ, không thức nổi nữa đều lăn ra ngủ. Vì thế mọi người liền nhanh chóng tan cuộc.

Chờ hai nhà rời đi rồi, căn phòng lại vắng vẻ trở lại. Mộ Thừa Hòa ở trong bếp thu dọn bát đĩa, Tiết Đồng đứng ngoài ban công gọi điện cho mẹ.

Mẹ hỏi cô tình hình gần đây, lại nói với cô mấy chuyện về mẹ và dượng Trần. Cuối cùng mới nhắc lại chuyện nhàm chán: “Hai đứa rột cuộc muốn kéo dài tới bao giờ?”

“Chúng con tự biết chuyện mình, mẹ đừng nghĩ nhiều.” Tiết Đồng cười.

Cô vừa tắt máy thì Mộ Thừa Hòa đã đi tới bên cạnh.

“Rửa xong rồi ạ?” Cô hỏi.

“Ừ.” Anh ôm lấy cô từ phía sau.

Nhà họ ở gần bờ sông, cũng rất gần nhà Trần Đình. Bờ sông đối diện là nội thành, pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên. Lúc này đã có rất nhiều người tới bên bờ sông xem. Từng màn pháo hoa nổ tung trên nền trời.

Mộ Thừa Hòa nói: “Tiết Đồng.”

“Ừm.”

“Anh yêu em.”

“Ừm.”

“Lấy anh nhé!”

“Không được.” Cô cười.

Vẻ mặt anh như nhụt chí: “Ít ra em cũng nên suy nghĩ đã chứ!”

“Ngày nào anh cũng hỏi, em làm gì có thời gian nghĩ.” Tiết Đồng cười.

“Tối nay đặc biệt hơn. Ít ra em cũng phải giả vời cân nhắc chứ.” Anh tận tình khuyến khích cô.

“Được, em hỏi anh, 9999 mũ ba bằng bao nhiêu. Anh lập tức trả lời được thì em sẽ suy nghĩ một lần.”

“Khó quá!” Mộ Thừa Hòa nhăn mặt.

“Đầu óc thầy bình thường đâu có rỉ sắt như thế hả thầy Mộ?” Tiết Đồng trả thù, trừng mắt nhìn anh.

“Không tính nổi nữa, anh già rồi.” Anh nhíu mày làm nếp nhăn giữa trán nổi lên.

“Không được ăn gian, phải nghiêm túc.” Tiết Đồng phê bình.

Anh suy nghĩ một lúc, lại một lúc…

“Lâu quá…” Cô nói.

Anh là người rất nghiêm túc, không để ý tới Tiết Đồng đang giục, mỗi lần anh làm tính nhẩm, trong đầu cuối cùng đều liền hiện ra một dãy chứ số hoàn chỉnh. Bởi vì lần này số quá dài cho nên  nghĩ làm sao để dùng tiếng Trung nói ra mới mất thời gian. Cuối cùng anh đáp: “Chín trăm chín mươi chín tỷ, bảy trăm triệu, hai mươi chín nghìn chín trăm chín chín (999 700 029 999).”

Tiết Đồng gật đầu: “Được, nhớ kỹ lát nữa em tính lại.” Rồi chuẩn bị quay vào nhà.

Thế nhưng anh không động đậy, kéo cô lại, cười hì không cho cô đi.

“Lấy anh!” Mộ Thừa Hòa bắt đầu làm nũng. “Hôm nay cho anh nhiều lời một chút được không? Cầu hôn suốt mấy tháng rồi, bị Trần Đình cười nhạo rồi.”

“Mới có mấy tháng. Không nghĩ lại năm xưa anh dằn vặt em suốt hai năm.” Bọn họ đã hẹn ước rồi, hằng ngày Mộ Thừa Hòa phải nói với cô một câu anh yêu em, phải cầu hôn cô một lần, mới tỏa nỗi hận trong lòng cô.

“Anh sai rồi.”

“Biết sai thì phải bù đắp. Cho nên em cũng muốn cho anh nếm thử mùi vị cầu mà không được.” Cô vốn dĩ không phải người ngang ngược như vậy, nhưng vì được người nào đó cưng chiều nên hôm nay thành ra vậy, trước mặt anh này càng lộ rõ bản chất thô bạo.

“Lẽ ra buổi học đầu tiên ấy anh phải đứng trên bục giảng nói, Tiết Đồng, anh yêu em, lấy anh nhé!”

Tiết Đồng cười vui vẻ.

“Hay là, lúc em gian lận trong kỳ thi, anh không nên lấy tờ giấy phao của em, nên trả lại cho em, sau đó em sẽ lấy anh.”

“Em không gian lận!” Nói tới cái này lại khiến Tiết Đồng tức giận. “Em không làm. Tờ giấy đó là của em, nhưng em đưa cho người khác, một chữ em cũng chưa xem. Sau đó anh còn đổ oan cho em.”

Lúc này di động của Mộ Thừa Hòa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

~~~~~ Chị Mộc nói còn phần 2 nữa, chờ nhé 🙂 ~~~~~

images

32 comments on “Cũng chỉ là hạt bụi – Ký ức độc quyền (Ngoại truyện)

  1. Hay qua minh da doc ky uc doc quyen . Minh thuc rat thich cuon sach nay . Rat cam dong cho moi tinh cua Mo thua hoa va Tiet dong. Cung nhu noi dau sau kin cua doi nay. Hom nay lai co the doc phien ngoai nay thuc thu vi . Rat cam on Sa nhieu lam

  2. Thực sự thích chị Mộc. Truyện hạt bui chưa xong mà đã có ngoại truyện làm mình càng háo hức. Thanks Sa nhiều.

  3. Ôi mình muốn biết sau 20 thì nhân như thế nào! M muốn biết! Muốn biết chết đi đc. cô giáo dạy tiểu học ko dạy mình ah. Ui, yêu thầy Mộ quá. thank b! đã dịch tr!

  4. Bất ngờ quá, thích KƯĐQ nên được đọc ngoại truyện thích ơi là thích. Thanks bạn Sa nha.

  5. Uầy! Cực kỳ thích Ký ức độc quyền, nhẹ nhàng như nước mà cũng rất sâu lắng. Trong tất cả các nam9 là giáo viên, mình thích thầy Mộ nhất!!!

  6. nàng Sa ơi cho mình hỏi thế rốt cuộc cái nào là “Kí ức độc quyền ” vậy. đọc xong thấy cái tên truyện chả ăn nhập gì với nội dung vậy

    • Kí ức độc quyền là tên một tiểu thuyết khác của Mộc Phù Sinh bạn ạ, ngoại truyện này là của tiểu thuyết đấy. 🙂

  7. Bạn ơi, trên TV HN 2 lúc 11 giờ có phát bộ phim “Hai mặt cuộc đời” dựng từ tiểu thuyết của Lục Lục hay lắm. Ko hiểu nó đã được xuất bản ở ta chưa? Nếu có, có ai biết nó tên là gì Ko? Nếu chưa, bạn dịch quyển đó, tôi nghĩ sẽ rất ý nghĩa. Tên nó bằng tiếng Trung đây bạn 双面胶 (小说), 六六的小说.

  8. Cho mình hỏi là nàng không dịch ngoại truyện 2 tiếp à?hic..mình thích truyện này lắm mà sao sách không có ngoại truyện nhỉ?

  9. Phần 2 của ngoại truyện này đã có chưa em. Lần nào vào đây cũng đọc lại phần 1 và tìm phần 2 mà ko thấy :))). Thanks

Gửi phản hồi cho xôi nắm chấm muối vừng Hủy trả lời