Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 4 (P2)

nang gat

CHƯƠNG 4 – 2

Chuyển ngữ: Sahara

          Hơn một giờ sau, tôi có mặt ở hội tuyển dụng.

Lần đầu tiên tham gia, vừa vào tới đại sảnh tôi liền bị dọa sợ chết khiếp. Người, người, người, toàn bộ đều là người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi có mật độ người còn nhiều hơn cả trên xe  buýt Nam Kinh.

Cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy mấy lời của Trang Tự đúng là rất có lý, dựa vào quan hệ của bố mẹ để tìm việc, tôi thực sự là quá vô sỉ rồi!

Bởi vì, hiện tại tìm việc vô cùng khổ cực.

Người người chen chúc nhau, vì mục đích không giống nhau cho nên thời gian dừng lại cũng dài ngắn khác nhau,  mấy người chúng tôi chẳng mấy chốc đã đi lạc nhau. Đi vài bước, tôi liền phát hiện ra tôi thực sự không chịu được nữa rồi, khó thở, mệt mỏi. Còn chưa kể giữa hội trường rộng thênh thang có tới mấy vạn sinh viên sắp tốt nghiệp, hết người này tới người kia, mỗi một sạp một gian đều bị vây quanh chật kín mấy vòng, đừng nói là nộp hồ sơ vào, mà ngay cả nhìn xem tên công ty là gì cùng khó khăn.

Ra khỏi biển người đông nghịt ấy, tôi mệt muốn chết, nhanh chóng tìm bừa lấy một chỗ ngồi xuống điều chỉnh hô hấp.

Xưa nay, tôi chưa bao giờ tới hội thảo tuyển dụng, không ngờ là lại kinh khủng như thế. Tôi cầm tập hồ sơ lên phe phẩy, không khí mát mẻ, cảm giác như vừa mới sống sót trở lại.

Chừng hơn nửa tiếng sau, tôi mới thấy đám Tư Tịnh đi ra.  Khoảng thời gian ấy tôi đã có thể dựa vào gốc cây mà đánh một giấc rồi.

“Dưa Hấu, sao cậu xong nhanh thế?”

Tôi giơ tập hồ sơ trong tay lên: “Mình mới nộp một bộ.”

Tiểu Phượng lườm tôi: “Vậy cậu tới đây làm cái gì?”

Tôi đang định trả lời thì tập hồ sơ trong tay bị ai đó giật lấy. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Trang Tự.

Anh ấy lướt qua tôi: “Chỗ hồ sơ này giờ tính sao? Vứt hết đi à?”

“A…” Tôi còn chưa nghĩ tới. Chắc là cứ để một chỗ, tốt nghiệp rồi sẽ vứt đi? nghĩ lại thực ra cũng có chút tiếc nuối, tuy rằng hơn mười đồng tiền không là cái gì, nhưng cũng có thể sang quán ăn bên cạnh trường ăn phở bò, vứt đi đúng là rất lãng phí.

Nghĩ vậy tôi lại có chút hối hận, lúc nãy lẽ ra cứ ném bừa vào trong mấy cái quầy đó.

“Nhưng dù sao bây giờ cũng không kịp nữa rồi, người ta đã nhận đầy hồ sơ rồi.”

Trang Tự nhíu mày, quay đầu nhìn vào trong hội trường, đúng là đã sắp kết thúc rồi: “Mình có quen một chị khóa trên năm nay phụ trách thông báo tuyển dụng của Thịnh Viễn, mình giúp cậu mang hồ sơ vào.”

Không đợi tôi từ chối, anh ấy đã quay lại hội trường.  Tôi  theo phản xạ nhìn về phía Dung Dung, cô ấy đang nói chuyện cùng Tư Tịnh, dường như không nghe chúng tôi nói gì.

Lại hơn nửa tiếng sau Trang Tự mới đi ra, hai tay anh ấy trống trơn, tập hồ sơ lúc nãy của tôi không thấy đâu nữa.

“Thấy còn mấy công ty chưa thu dọn, thuận tiện nộp vào.”

“Công ty nào? Bọn họ còn nhận ư?”

“Mấy công ty Thượng Hải.” Trang Tự không muốn nhiều lời, tôi cũng không hỏi tiếp. Cũng chỉ là để hồ sơ lên bàn, làm gì mà lâu như thế?

Dung Dung lúc này mới cười nói: “Sao lúc nãy không thấy cậu bảo quen biết bọn họ?”

Vẻ mặt Trang Tự vẫn không thay đổi: “Chẳng lẽ cậu cần đi cửa sau?”

Dung Dung nghẹn họng, hừ một tiếng rồi không nói nữa.

Tôi gãi đầu, không biết nói gì vào lúc này. Tiểu Phượng kéo tôi đi lên trước cùng cô ấy, cô ấy khẽ hỏi tôi: “Dưa Hấu, cậu nói Trang Tự có phải cố ý chọc giận Dung Dung không?”

Tôi không lên tiếng.

Tiểu Phượng tiếp tục kéo tôi, “Đúng không?”

“Làm sao mình biết được!” Tôi tức giận nói, bước nhanh lên trước.

Thực ra tôi không ôm quá nhiều hy vọng với mấy bộ hồ sơ ấy lăm. Báo chí ngày nào cũng nói năm nay có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp, tình hình xin việc có bao nhiêu lạc quan. Điều kiện của tôi lại không tốt lắm, hồ sơ của tôi có lẽ sẽ như đá chìm đáy biển mà thôi.

Thế nhưng  không lâu sau, tôi lại đột ngột nhận được điện thoại của Thịnh Viễn thông báo hai ngày sau tới phòng vấn.

Bởi vì nghe điện ở ký túc cho nên mọi người đều có thể nghe được. Tôi vừa gác máy, Tiểu Phượng lập tức gào lên: “Dưa Hấu, cậu phát tài rồi, Thịnh Viễn siêu cấp nổi danh, siêu cấp nhiều tiền…”

Dường như cô ấy còn hưng phấn hơn cả tôi, sung sướng hét một hồi rồi quay sang hỏi Dung Dung: “Dung Dung, cậu nhận được điện thoại chưa?”

Dung Dung sắc mặt trắng bệch, chăm chú vào quyển sách không nói câu nào.

Mọi người thấy Tiểu Phượng vẻ mặt ngơ ngác thì không ai nói mà chỉ thở dài. Con người này có lúc thì đại ngu giả trí, có lúc lại đại trí giả ngu, chỉ số thông minh biến hóa lên xuống thất lường.

Hưng phấn ban đầu qua đi, tôi bắt đầu nghi hoặc. Kỳ thực với hồ sơ của tôi, tiếng Anh cấp bốn, tin học cấp hai, chưa từng nhận được học bổng, cho dù có tấm bằng đại học A cũng không tốt lắm. Dung Dung thì khác, bằng khen giấy chứng nhận dày vô cùng.

Vì sao tôi nhận được thông báo gọi phỏng vấn còn Dung Dung lại không có? Lẽ nào thật sự là vị đàn chị kia nể mặt Trang Tự ư?

Chẳng trách Dung Dung tức giận như thế.

Tôi trước đây làm việc gì cũng luôn thờ ơ, nhưng lần phỏng vấn này lại cảm thấy nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị rất kỹ càng. Không những chuẩn bị bài giới thiệu bằng tiếng Anh, mà còn cùng với Tiểu Phượng tập qua, có lẽ là vì… cơ hội lần này là do Trang Tự tìm giúp tôi.

Có đôi khi tôi lại nghĩ miên man, Trang Tự nói tôi dựa vào quan hệ của bố mẹ mà tìm việc là rất mất mặt, thế nhưng công việc này thì sao, chẳng lẽ không tính là nhờ vào quan hệ của anh ấy mà tìm được ư?

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng trào dâng thứ cảm xúc gì đó vừa chua xót, lại ngọt ngào.

=========

Ngọt quá ngọ t quá… thế này là ngủ ngon được rùi há😛

10 comments on “Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 4 (P2)

  1. ôi yêu Dưa Hấu quá. Sao sơ sơ thấy có vẻ như mai mốt Dung Dung và DH rạn nứt tình bạn z ta

  2. huhu, chỉ muốn đọc mấy chương này thôi
    rút cục a cầm hồ sơ vào làm gì mà lâu thế, thế mà dưa hấu cũng ko nhận ra là thế nào
    thương a quá đi

  3. minh khong tim duoc cam xuc o may chuong cuoi chi muon doc lai may chuong dau thoi….mac du LTS rat dang duoc nhan tinh cam cua DH nhung ma anh ay khong cho minh duoc cam xuc nhu TT mai mai khong tim duoc o LTS

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s