Cũng chỉ là hạt bụi (Mộc Phù Sinh) – 3.3

~5~

 

Một đêm tuyết rơi cực an tĩnh.

Dường như ngoài tiếng thở của hai người, tiếng bước chân dẫm lên tuyết thì chỉ còn lại âm thanh tuyết rơi khe khẽ.

Bỗng nhiên, Tăng Lý nghe thấy một tiếng động kỳ lạ từ trong rừng vọng ra, cô đờ người bất động.

Cô nói: “Anh nghe xem”. Hình như là tiếng người khóc, nghĩ vậy, trống ngực Tăng Lý bắt đầu gõ.

Ngải Cảnh Sơ cũng dừng lại.

“Tiếng gì?”

Anh trả lời: “Hình như là cú mèo.”

Tăng Lý bán tín bán nghi tiếp tục đi, nhưng cảm thấy âm thanh kia vọng đến từ đằng trước nên cô lùi lại, sóng vai với Ngải Cảnh Sơ.

Bình thường, hễ sợ hãi điều gì, Tăng Lý đềukhe khẽ hát. Lúc nàycó Ngải Cảnh Sơ bên cạnh, cô không thể không chú ý hình tượng, thế nên buộc phải thay đổi thành trò chuyện.

Cô nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi.

“Có nhiều bệnh nhân gọi điện cho thầy vào giờ nghỉ như thế này không?” Nói gì mà những nửa tiếng!

“Thỉnh thoảng.”

“Chị kia… con của chị ấy làm sao vậy?” Vừa mới nghe điện đã khóc lóc khổ sở.

“Chị ta đã mang thai được sáu tháng, phát hiện đứa bé bị hở hàm ếch.”

“À.” Tăng Lý hỏi, “Chính là bệnh mà người ta vẫn nói là sứt môi?”.

“Đúng vậy.”

“Thế phải làm sao?”

“Lúc đầu chị ta muốn sinh con ra, nhưng người nhà phản đối.”

“Thế là quyết định từ bỏ?”

“Ừm.”

“Ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra có thể điều trị khỏi thì sao?”

“Thế còn phải xem tiêu chuẩn của “khỏi” là gì. Giống như các cô tới chỉnh răng, nếu ban đầu chỉ kỳ vọng khoảng tám, chín mươi phần trăm thì kết quả cuối cùng đạt được có lẽ là khỏi một trăm phần trăm. Ngược lại, sẽ là vĩnh viễn không bao giờ hoàn mỹ.”

Câu chuyện trở nên trầm trọng.

Đúng lúc ấy, Tăng Lý nghe được âm báo có tin nhắn, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem, là tin nhắn của Mã Y Y: “Tớ đột nhiên nhớ ra, vừa nãy có phải bên cạnh cậu có người không?”.

Lại thêm một tin nữa đến ngay sau đó: “Mai tớ sẽ tới, nhưng chắc không kịp trước lúc mặt trời mọc, cho phép cậu lên núi trước, tớ sẽ đi sau”.

Tăng Lý vừa nhìn điện thoại, vừa nhìn Ngải Cảnh Sơ, sợ không để ý bị bỏ lại một mình đằng sau.

“Sáng mai có đi ngắm mặt trời mọc không?” Cô hỏi anh.

“Nếu trời đẹp thì chắc là có.”

Tăng Lý giương mắt nhìn bốn phía, cảm thấy mong muốn ngày mai trời đẹp thật quá xa vời. Đằng trước có một cái cây bị đổ chắn ngang đường, hai người phải đi vòng qua.

Trên thân cây là một lớp tuyết dày, Tăng Lý vơ lấy một nắm. Đi bộ với Ngải Cảnh Sơ một đoạn đường, lòng bàn tay đã toát mồ hôi, giờ cầm nắm tuyết chẳng hề lạnh mà còn cảm thấy rất thích thú.

Ngải Cảnh Sơ liếc nhìn bàn tay cô.

Tăng Lý vân vê nắm tuyết trong tay, mãi đến khi nó trở thành một quả cầu tuyết nho nhỏ. Cô đưa lên mũi hít, rồi há miệng cắn một miếng. Tuyết chạm vào răng, hơi buốt, vào đến lưỡi thì nhanh chóng tan ra, rất lạnh, và không có vị gì hết.

Ngải Cảnh Sơ nhìn Tăng Lý, muốn nói lại thôi.

“Cô…”

Tăng Lý xấu hổ khẽ cười.

Ngải Cảnh Sơ nhìn cô mấy giây, rồi quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Tăng Lý ném nắm tuyết xuống, cúi gằm mặt, lén lút liếm môi. Đi được vài bước, cô bỗng nghe thấy một tiếng “rắc” nhỏ vang lên.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì, âm thanh này hình như phát ra từ… trong miệng cô. Không phải cảm giác mà đúng là thật. Cô dừng lại, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác kỳ quái đó, giống như là tiếng dây đàn đứt, hay là, tiếng một viên gì đó rơi!

Mắc cài???

Tăng Lý bắt đầu lo lắng cho cái niềng răng trong miệng mình, cô dùng đầu lưỡi đảo qua một lượt kiểm tra. Vẫn ổn! Lại lần nữa, bấy giờ mới phát hiện ra dây kim loại ở răng cửa hơi lỏng lẻo.

Nhận ra Tăng Lý dừng lại khá lâu, Ngải Cảnh Sơ nghi hoặc quay đầu. Thấy cô đứng nguyên tại chỗ, tay sờ vào niềng răng, vẻ mặt rất nghiêm trọng, anh bèn đi về phía cô.

“Thầy Ngải.” Tăng Lý sợ hãi nhìn Ngải Cảnh Sơ.

“Răng nào?” Vừa rồi anh còn định nhắc nhở cô, quả nhiên…

“Răng cửa.”

Tăng Lý há miệng ra cho Ngải Cảnh Sơ kiểm tra. Hôm nay cô đi dép đế bằng, Ngải Cảnh Sơ phải cúi thấp đầu mới nhìn được. Anh cầm đèn pin soi vào miệng cô, thấy một cái khay đỡ răng trên bên trái rời khỏi răng.

“Những cái khác còn không?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

“Không biết.”

Không có nước rửa tay, không có gang tay cao su, Ngải Cảnh Sơ không dám tùy tiện đưa tay vào kiểm tra miệng Tăng Lý, chỉ có thể cầm đèn pin soi để quan sát. Anh cao hơn cô khá nhiều, góc nhìn và hướng chiếu sáng bị chênh lệch, sợ ánh đèn khiến Tăng Lý chói mắt, anh dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm cô lên.

Ngón tay anh rất ấm, đây là cảm giác duy nhất mà Tăng Lý nhận thấy ngoài sự khó chịu khi phải ngửa cổ và há miệng.

Nhưng cảm giác ấm áp ấy không giống da thịt chạm vào nhau, càng không phải leo núi nóng mà toát mồ hôi. Cô bắt đầu hoài nghi… chẳng lẽ anh bị sốt?

“Chắc rơi mất một mắc cài.”

“Làm sao giờ?”

“Lần sau làm lại.” Ngải Cảnh Sơ thu tay về.

“Thầy đang bị sốt.” Tăng Lý chần chừ nói.

“Ừm.” Ngải Cảnh Sơ thờ ơ đáp rồi soi đèn pin lên phía trước, điềm nhiên đi tiếp.

“Có sốt cao lắm không?” Tăng Lý đuổi theo hỏi.

“Không sao.” Anh trả lời.

Mỗi lần Tăng Lý bị cảm đều ho khan và chảy nước mũi, vài lần bị rất nặng mới phát sốt, hễ sốt thì đầu óc choáng váng, chân tay tê mỏi, bước đi không vững, cảm thấy toàn thân mất hết sức lực.

Cô có phần lo lắng cho Ngải Cảnh Sơ, nhưng hai người không thân thiết, với tính cách rụt rè của Tăng Lý, hỏi một câu có sốt cao hay không như vậy đã cực hạn rồi. Vì thế cô không nói gì nữa, cũng không muốn Ngải Cảnh Sơ phải tốn sức trả lời. Cô đi chậm lại, anh cũng bước chậm lại theo.

Cũng may, đi thêm một đoạn đường uốn khúc nữa, Tăng Lý đã nhìn thấy ánh đèn phát ra từ nhà nghỉ.

“Tới rồi.” Tăng Lý reo lên mừng rỡ.

Ngải Cảnh Sơ nghe vậy, nghiêng đầu về phía ánh đèn. Hai người đi tới cửa lớn, nhân viên bảo vệ nhìn theo với vẻ dò xét.

Nhà nghỉ Đông Sơn có bốn dãy nhìn về bốn hướng, nhà Bắc là dãy nhà chính. Ở giữa là vườn hoa và khu giải trí nhỏ. Đằng sau khu nhà phía nam có suối nước nóng, sau nữa là một căn biệt thự.

Tăng Lý hỏi: “Đoàn cơ quan tôi đều ở khu nhà phía tây, còn anh ở đâu?”.

Ngải Cảnh Sơ nói: “Đi đến khu nhà phía tây đi!”.

Tầng trệt tòa nhà có một quán bar nhỏ, bên trong vẫn còn khá đông người.

Lúc này, một người đàn ông chừng ngoài ba mươi vừa đi xuống cầu thang, nhìn thấy Tăng Lý, anh ta liền lên tiếng: “Tiểu Tăng, vừa rồi còn nói chuyện về cô, cô trốn đi đâu thế?”.

“Chủ nhiệm Lý.” Tăng Lý cười.

“Cô mau đi thôi, mọi người đều ở bên ngoài đánh bài.” Nói xong, anh ta đi tiếp.

“Họ là đồng nghiệp của cô?” Ngải Cảnh Sơ nhìn theo hướng người đàn ông đó đi vào, hỏi Tăng Lý.

“Vâng.” Tăng Lý đi lên phía trước vài bước mới phát hiện Ngải Cảnh Sơ không đi cùng mình.

“Cô về tới nơi rồi vậy tôi cũng quay về đây.” Ngải Cảnh Sơ nói.

“Cảm ơn anh.”

Ngải Cảnh Sơ gật đầu, quay về đường cũ. Tăng Lý nhìn bóng lưng anh một hồi, cảm thấy hình như anh đi sai đường, rõ ràng là hướng ra khỏi nhà nghỉ.

“Thầy Ngải! Thầy ở chỗ nào?” Tăng Lý nghi hoặc chạy theo hỏi.

“Chùa Đông Bình.”

Tăng Lý kinh ngạc. Suốt từ lúc gặp Ngải Cảnh Sơ, cô chưa hề hỏi anh muốn đến chỗ nào, chưa hỏi anh ở đâu. Nghe bác bảo vệ kia nói anh lên núi, mà dọc đường chỉ có duy nhất nhà nghỉ Đông Sơn này, thế nên anh không nói, cô cũng không hỏi.

Thật không ngờ, anh không hề ở cùng khu nhà nghỉ với cô.

Chùa Đông Bình…

Tăng Lý biết nơi này, trước đây cô chỉ nghe loáng thoáng, nhưng đi qua con đường vừa rồi, cô đã biết rõ ràng vị trí. Bởi vì, khi xe chạy qua một khúc rẽ có cắm biển độ cao 1800m, cô trông thấy một lối rẽ nhỏ, ngay ngã ba người ta cắm một cái biển báo: rẽ phải đi khách sạn Đông Sơn, rẽ trái đi chùa Đông Bình cách 500m.

Lúc này, lẽ ra Ngải Cảnh Sơ cũng đã tới nơi rồi!

Vậy mà anh không hề nói, vẫn tiếp tục lái xe lên núi, thậm chí bị sốt cũng đưa cô đi bộ đến đây, giao cô cho đồng nghiệp.

Bỗng dưng, vô vàn cảm xúc ập về bủa vây lấy Tăng Lý, không biết làm thế nào cho phải. Tiễn anh trở về hoặc giữ anh lại đây, có lẽ anh đều không đồng ý.

Cuối cùng Tăng Lý nói: “Thầy chờ tôi, tôi lấy ô cho thầy”.

Nói xong, cô nhanh chóng chạy vào tòa nhà phía Tây ấn nút thang máy. Đợi mãi không thấy thang máy xuống, Tăng Lý sốt ruột đành leo cầu thang bộ. Tòa nhà phía Tây có sáu tầng, cô ở tầng năm. Cô chạy một mạch tới phòng mình, mở hành lý ra lấy chiếc ô dự phòng, rồi lại chạy xuống.

Thế nhưng, không còn thấy bóng dáng Ngải Cảnh Sơ.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s