Ai hiểu được lòng em? (Lục Xu) – [1 đến 5]

Người dịch: Sahara

 

 Chương 1: Điểm tựa

Lúc xuất hiện tại nhà họ Giang, cô gái Giang Nhân Ly xinh đẹp đã khiến cho tất thảy mọi người phải kinh ngạc.

Tu Lăng bất chợt liên tưởng tới “Hồng Lâu Mộng” mà hồi học cấp hai đã được nghe thầy giáo giảng đi giảng lại bằng giọng vô cùng sùng bái. Sự xuất hiện của Tiết Bảo Thoa cũng chói mắt như thế. Cô chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong vườn Đại quan, từ Giả lão phu nhân cho đến nha hoàn, dường như ai cũng đều có cảm tình tốt với cô. Cũng từ thời khắc ấy, số phận của Đại Ngọc đã gặp trở ngại lớn. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, Bảo Thoa có thể xem là khắc tinh của Đại Ngọc. Cho dù cuối cùng là một cuộc hôn nhân có chút hoang đường, Bảo Thoa cũng chỉ là vai phụ cho tấn bi kịch của Đại Ngọc mà thôi.

Và Giang Nhân Ly, tựa hồ chính là sắm một vai như vậy.

Mười lăm tuổi, Nhân Ly mới tới nhà họ Giang, chỉ trong tích đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt mỏng manh, chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà. Ánh mắt cô đảo qua mọi người, sau đó cô đi về phía Giang Thánh Minh, khẽ gọi: “Cha!”

Giang Thánh Minh nắm tay con gái nhỏ, tuyên bố với mọi người: “Đây là con gái thứ hai của tôi, Giang Nhân Ly.”

Trong một thoáng hoảng hốt, Tu Lăng đảo qua vẻ mặt mọi người trên bàn, ai nấy cũng đều xuýt xoa khen con gái nhà họ Giang. Trong mắt mọi người, Giang Nhân Mạn từ lâu đã được coi là một mỹ nữ, Giang Nhân Đình cũng yêu kiều không kém, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Giang Nhân Ly đã trực tiếp khiến cho hai cô tụt hẳn xuống một bậc. Thế giới này mỹ nhân có nhiều, nhưng có thể liếc mắt khuynh thành như vậy mới là hiếm có.

Tu Lăng dừng mắt trên người Giang Nhân Đình, mỉm cười với cô.

“Mọi người đều nói chị hai sau này lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nữ, anh Tu Lăng, anh có thấy thế không?” Ăn tiệc xong, Nhân Đình kéo Tu Lăng ra sân ngồi.

Tu Lăng xoa đầu cô: “Người đàn ông nếu chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ, nhất định là một người nông cạn. Hơn nữa, trong lòng anh Lăng, Đình Đình vẫn xinh đẹp nhất.”

*

*    *

Mạc Tu Lăng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Hóa ra mình nằm mơ! Anh day day cái trán đã lấm tấm mồ hôi. Chiêu đãi viên thân thiện đưa cho anh chiếc khăn tay. Tu Lăng gật đầu với đối phương tỏ ý cảm ơn rồi lau trán. Vẫn còn hơi váng đầu, một chuyến đi công tác chuyển máy bay liên tục khiến cơ thể vốn thiếu ngủ của anh càng không chịu nổi, công việc phía bên kia thì cứ liên tục xảy ra sai sót.

Bây giờ trở về, anh nhất định phải nghỉ ngơi.

Tu Lăng mới ra khỏi sân bay, chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì nhận được điện thoại của thư ký Chương Tâm Dật, hôm nay anh còn có một bữa tiệc quan trọng không thể không tới dự. Sắc mặt Tu Lăng sa sầm xuống, nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấy lại tinh thần lái xe quay về công ty.

Anh hoàn toàn không hay biết, có một người vẫn luôn chú ý mình.

Nhân Ly đang phân loại lại quần áo trên giá treo. Một vài khách hàng thử trang phục xong rồi tùy ý vứt lung tung khiến cô phải sắp xếp lại lần nữa. Đến giờ ăn trưa, cửa hành không còn khách, Nhân Ly đang mải nghĩ xem nên gọi đồ ăn hay là đi tìm một quán ăn nào đó thì Tần Ngải Ninh hùng hùng hổ hổ xuất hiện.

“Đã về rồi sao? Đúng lúc quá, cùng đi ăn nhé!”

Cửa hàng gần đại học C này là của Tần Ngải Ninh, mấy ngày nay cô ấy đi du lịch Hồng Kông nên nhờ Nhân Ly trông coi cửa hàng.

Tay vẫn còn xách hành lý, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã, uống xong một cốc nước, Ngải Ninh mới mở miệng: “Cậu biết trên máy bay mình đã gặp ai không?”

Nhân Ly liếc Ngải Ninh một cái: “Anh chàng khóa trên mà cậu từng thầm mến ngày trước?”

Tần Ngải Ninh lườm cô: “Ông xã của cậu đấy.”

“Ồ!!!” Nhân Ly kéo dài giọng, lập tức kêu lên với vẻ bất bình, “Cậu đúng là đồ giả dối, hóa ra là ngồi khoang VIP!”

Trước khi đi không biết là ai luôn miệng nói bên tai cô, nhất định phải tiết kiệm, nhất định phải tiết kiệm?

Tần Ngải Ninh tỏ vẻ bất lực, lặng lẽ day trán: “Giang Nhân Ly, chúng ta thật sự quen biết nhau sáu năm rồi sao? Ngay cả chuyện trọng yếu mình muốn nói cậu cũng không hiểu sao?”

Thực ra, không phải cô không rõ Tần Ngải Ninh muốn nói gì, mà là cô không cần thiết phải biết hành tung của Tu Lăng. Trước đây không cần thiết, hiện tại càng không cần thiết… Nếu muốn sống tốt thì cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Bao nhiêu đau khổ cũng chỉ là vì người ta muốn quá nhiều thứ, nhưng ông trời không tốt bụng đến mức thỏa mãn được tất ham muốn của họ.

Nhân Ly về đến nhà, căn nhà vẫn lạnh như băng. Cô không hề ngạc nhiên. Cô chẳng bao giờ nắm rõ công việc của Tu Lăng, cũng không biết anh ngày đêm không về nhà thì làm gì, ở đâu. Cứ một mình như vậy cũng tốt, thích nấu cơm lúc nào thì nấu lúc ấy, ăn qua loa cho xong bữa rồi xem ti vi. Cũng không phải có gì hay để xem, chỉ là cô có quá nhiều thời gian, cô không muốn đi ngủ sớm, cũng không muốn ngày mai đến quá nhanh.

Trước khi đi ngủ, Nhân Ly nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi.

Trong quán bar Bất Dạ Thành khá nổi tiếng, Tu Lăng cùng một đám người nhậu nhẹt đến mức đầu óc đã hỗn loạn. Sau khi bàn bạc những chi tiết cụ thể cho hợp đồng, lý trí mà anh cố gắng giữ tỉnh táo nãy giờ bắt đầu bị xáo trộn. Lúc tỉnh lại, anh đã thấy mình đang nằm trên giường trong khách sạn.

Tuy rất váng đầu, nhưng Tu Lăng vẫn có thể ý thức được một người phụ nữ đang cởi quần áo của mình. Thấy anh tỉnh lại, cô ta dường như ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn không dừng tay.

Tu Lăng nheo mắt, nhớ ra cô ả chính là người đã bồi rượu mình, anh cũng không ngăn cản hành động của cô ta.

Nhận được tín hiệu ngầm đồng ý của khách, cô ả tự cởi bỏ quần áo của mình rồi nhẹ nhàng tựa lên người anh. Tu Lăng nghiêng người, lật cô ta đặt ở dưới thân, môi anh cúi xuống tìm kiếm lỗ tai cô ta. Nhưng vừa mới chạm tới, anh lập tức giật mình như tỉnh giấc mộng, ngồi bật dậy: “Cô đi đi!”

Người phụ nữ nằm trên giường nhìn anh với ánh mắt khó tin.

Mặc lại quần áo xong, Tu Lăng không nói gì thêm, mặc kệ cô ả vẫn đang nằm bất động trên giường, anh lặng lẽ xoay người bỏ đi. Anh tin chắc người chiêu đãi hôm nay đã trả tiền, hơn nữa, lúc này anh cũng không cần phải tỏ ra hào phóng làm gì.

Gần đây đúng là khá may, Tu Lăng chạy xe với tốc độ cực nhanh nhưng không gặp phải bất kỳ cảnh sát giao thông nào.

Bị tiếng gõ cửa đánh thức, Nhân Ly uể oải trở dậy, ra mở cửa trong bộ dạng áo ngủ xộc xệch và đầu tóc rối bù. Tu Lăng lại bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, anh dựa lưng vào tường: “Sao lâu thế?”

Nhân Ly nhíu mày. Mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ trên người anh hòa vào nhau khiến cô chán ghét đến cực độ. Cô đáp với vẻ không mấy thiện cảm: “Lần sau muộn như vậy anh có thể không cần về!”

Cô vừa mới xoay người liền bị Tu Lăng kéo lại, quai hàm anh khẽ nhếch lên: “Em có ý gì?”

Nhân Ly không muốn nhiều lời với anh, cố gạt cánh tay anh ra: “Anh nghĩ ý gì thì là ý đó!”

Trên mặt Tu Lăng lộ ra nụ cười châm chọc: “Thế nào? Ghét lắm sao?”

Cô cố hết sức vũng vẫy: “Em đi chuẩn bị nước, anh đi tắm đi đã.”

Anh đột nhiên ôm chặt cô: “Không thì sao?”

“Anh muốn làm gì?”

“Em nói xem?”

Nhân Ly giãy giụa: “Buông ra!”

“Em chê anh bẩn, em cho rằng mình sạch sẽ lắm sao?” Tu Lăng lạnh lùng tuyên bố.

Nhân Ly vì những lời này mà ngây người, toàn thân cô run lên. Tu Lăng dùng một tay ôm lấy cô trở lại, sau đó đi vào phòng, dùng sức đá lên cánh cửa.

Chương 2: Sự xuất hiện của cô

 

Một năm ấy, Nhân Ly có một ý thức tồn tại rất mạnh mẽ khi sống trong nhà họ Giang.

Nhân Ly chỉ lớn hơn Nhân Đình hai tháng tuổi. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được trong chuyện này còn có một bí mật. Thực ra, Giang Nhân Đình mới chính là con gái riêng của Giang Thánh Minh. Sự việc xảy ra trong gia đình này thật sự khiến người ta không kìm lòng được mà phải khẽ than. Giang Thánh Minh và Uông Tố Thu sống với nhau bảy năm, có một cô con gái tên là Giang Nhân Mạn. Không lâu sau khi Uông Tố Thu mang thai đứa con thứ hai, tình nhân của Giang Thánh Minh ở bên ngoài cũng cùng lúc có thai.

Nếu như chỉ là một gia đình giàu có bình thường, cùng lắm thì họ sẽ mang Giang Nhân Đình về nuôi, nhưng Uông Tố Thu không phải là người dễ dàng chịu nhục như vậy. Sinh hạ Giang Nhân Ly không lâu, bà liền tự mình tới tìm Bạch Thanh Hà gây phiền phức, còn khiến Bạch Thanh Hà ngã từ cầu thang xuống.

Cũng không biết là do Giang Nhân Đình mạng lớn hay mệnh ngạnh, từ trên cao lăn xuống, Bạch Thanh Hà liền sinh non.

Giang Thánh Minh và Uông Tố Thu ầm ĩ một trận, sau đó Uông Tố Thu đưa đơn ly hôn. Quan hệ đám cưới thương nghiệp vốn không đơn giản, đôi bên cùng hưởng lợi cùng chịu thiệt, nhưng Uông Tố Thu vẫn liều lĩnh quyết định ly hôn, mang theo đứa con mới chào đời hai tháng rời khỏi nhà họ Giang.

Giang Thánh Minh không phải là không có tình cảm với vợ, nhưng tính cách Uông Tố Thu quá sức ương ngạnh, cuối cùng không tránh nổi kết cục ly hôn. Không lâu sau đó, Giang Thánh Minh đưa Bạch Thanh Hà vào nhà, thế nhưng vẫn chưa cho bà ta một danh phận chính thức.

Mười lăm năm sau, Uông Tố Thu vì dốc sức trên thương trường, quá vất vả mà sinh bệnh nặng, phải ra nước ngoài chữa trị, không thể chăm sóc Giang Nhân Ly, cho nên bây giờ cô mới được cha đón về nhà.

Những điều này đều là Tu Lăng nghe được từ mỗi người dăm ba câu mà xâu chuỗi lại. Anh cũng không quan tâm lắm, hằng ngày vẫn đến trước cửa tiểu khu chờ Giang Nhân Đình. Anh lớn hơn cô hai tuổi. Từ lúc anh mười hai tuổi, Nhân Đình mười tuổi, anh đã bắt đầu thói quen tới đón cô đi học hằng ngày.

Sức khỏe Giang Nhân Đình không tốt, tuy không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng thân thể thoạt nhìn luôn khiến người ta có cảm giác yếu ớt như cây lúa còn non. Mặc dù Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà đã hết lòng suy nghĩ cho cô, nhưng chăm thế nào cũng không khiến cho cô khá hơn được.

Tu Lăng vừa đến được một lúc đã thấy Giang Nhân Đình đi ra, cô bước đi hết sức nhẹ nhàng. Bình thường anh vẫn hay trêu bộ dạng cô giống thỏ, hiện tại, con thỏ này đang từng bước đi đến phía anh.

Nhân Ly đi phía sau, trên lưng đeo một cái túi vải màu trắng. Cô dừng lại quan sát Mạc Tu Lăng một lúc rồi mới tiếp tục đi tới.

Mười bảy tuổi, Tu Lăng đã có xe riêng. Dường như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Giang Nhân Ly, anh tiến lên trước nói: “Đi cùng nhau đi!”

Nhân Ly gật đầu, không có ý từ chối.

Giang Nhân Đình cười hì nhìn chị gái, sau đó mới khẽ lánh sang một bên cho cô đi. Không biết Nhân Ly không thấy hay là cố tình không thấy, cô cũng không nói thêm câu gì.

Tu Lăng nhìn hai chị em qua gương chiếu hậu. Giang Nhân Ly đúng là quá sặc sỡ, nhìn rất bắt mắt. Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu nên chuyển ánh mắt sang phía Nhân Đình. Cô có một vẻ đẹp tự nhiên không thể nào sao chép được. Nghĩ vậy, anh mới cảm thấy hài lòng phần nào.

Giang Nhân Đình dường như rất có hứng thú với Nhân Ly: “Chị, bắn nhiều lỗ tai như vậy không đau sao?”

Nhân Ly khẽ cười, lấy ra một cái gương nhỏ ngắm nghía lỗ tai của mình: “Đau, nhưng đẹp mà.”

Giang Nhân Đình nhăn mặt vẻ không đồng tình: “Đáng không?”

Đúng là rất đau! Nhân Ly bắn bên trái ba cái, bên phải năm cái. Lúc đầu, cơn đau trong nháy mắt qua đi, nhưng rồi càng ngày lại càng đau nhức. Cô nghe nói, nó sẽ đau âm ỉ rất lâu.

“Em nghĩ xem, bất cứ cái gì cũng cần phải có sự đánh đổi, như thế, mình mới biết trân trọng thứ mà mình đạt được.” Nhân Ly hài lòng vuốt lỗ tai mình.

Nhưng hậu quả là, Nhân Ly tại ngày đầu tiên nhập học đã bị giáo viên chủ nhiệm phạt đứng ngoài cửa phòng học. Nguyên nhân là vì khi thầy Vương ôn tồn bảo cô tháo mấy cái khuyên màu sắc sặc sỡ ra khỏi tai, cô lại không chịu nghe.

Đây là trường cấp hai trọng điểm, yêu cầu đối với vẻ ngoài của học sinh rất nghiêm khắc. Nhân Ly thờ ơ đứng ngoài cửa lớp, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn cô.

Giang Nhân Đình thừa dịp nghỉ giữa giờ liền chạy tới trường cấp ba đối diện. Cô đã quen có chuyện gì đều chạy đến tìm Tu Lăng giúp.

Rất ít khi Giang Nhân Đình tới tìm anh vào giờ nghỉ, cho nên vừa nhìn thấy cô, Tu Lăng đã đi ra hỏi: “Sao thế?”

Bởi vì chạy quá nhanh, mặt cô đã đỏ bừng. Tu Lăng nhìn Giang Nhân Đình đang thở hổn hển, cười nói: “Lần sau đừng chạy nhanh như vậy.”

Cô kể toàn bộ sự việc cho anh nghe. Anh phần nào cảm thấy khó tin. Thường thì, trẻ con ở cái tuổi này vẫn hay coi lời nói của giáo viên là thánh chỉ, cho dù có một số ít đứa trẻ nghịch ngợm nhưng cũng chỉ dám chống đối sau lưng giáo viên. Không biết là Giang Nhân Ly chưa quen trường mới hay tính cách cô là như vậy.

“Thầy giáo chỉ bắt chị em đứng một lúc thôi, không sao đâu, đừng quá lo lắng.” Mạc Tu Lăng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Nhân Đình.

“Nhưng ngoài trời rất nắng.”

Tu Lăng bất đắc dĩ phải xin phép thầy giáo cho nghỉ học, rồi theo Giang Nhân Đình đi tìm Nhân Ly. Thực ra, thầy giáo chỉ muốn giữ thể diện, chỉ cần Nhân Ly chịu nghe lời, tháo khuyên tai xuống là được.

Tu Lăng là một người khá nhẫn nại, thế nhưng Nhân Ly có vẻ như một lời cũng không nghe lọt tai. Cô cũng không phản bác đến cùng, chỉ quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Tu Lăng càng nghĩ càng bực mình. Khi anh đang tiếp tục “thuyết giáo”, Nhân Ly lại mỉm cười nhìn một học sinh nam khác vừa chạy tới: “Cảm ơn anh!”

Cậu ta gãi đầu, đưa cho Nhân Ly một chai nước.

“Cái này bao nhiêu tiền?”

“Không cần, cũng không nhiều.”

“Vậy cảm ơn anh nhé.” Nhân Ly mở nắp chai nước.

Tu Lăng bỗng kích động, mình bị coi là người vô hình rồi sao?

Nhân Ly uống một ngụm nước rồi mới nhìn Giang Nhân Đình và Mạc Tu Lăng: “Lỗ tai vừa bắn hôm qua, giờ tháo khuyên tai ra thì nó sẽ lập tức liền lại, như vậy chẳng phải uổng công chịu đau ư?”

Cuối cùng, Tu Lăng phải chạy đến cửa hàng trang sức, mua một gói khuyên tai trong suốt cho Nhân Ly. Mọi chuyện bấy giờ mới được giải quyết.

Mãi về sau, khi nghĩ lại chuyện này, Tu Lăng tự hỏi có phải đây chính là nguyên nhân khiến anh luôn khó chịu với cô?

So với Giang Nhân Ly luôn náo loạn, Giang Nhân Đình có vẻ nhu mì hơn.

Chương 3: Thời niên thiếu

Nhân Ly và Nhân Đình học cùng một lớp, đang là năm học lớp chín, việc học tập khá quan trọng. Vợ chồng Giang Thánh Minh chưa nắm rõ lực học của Nhân Ly, nhưng Nhân Đình thì khiến họ rất lo lắng vì thành tích của cô luôn dưới mức trung bình.

Hai nhà Giang, Mạc vốn có quan hệ thân thiết. Trước kia, khi Mạc Chí Hạo vẫn chỉ là một thư sinh, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Giang Thánh Minh, ông mới có thể kiếm được khoản tiền đầu tiên. Mười mấy năm nay, nhà họ Mạc đã phát tài rất nhanh, vượt xa hiển hách của Giang Thánh Minh. Có điều, Mạc Chí Hạo là một người có tình nghĩa, bất cứ lúc nào Giang Thánh Minh có việc gì cần giúp đỡ, ông đều không nói hai lời mà đồng ý.

Vì vậy, lúc Giang Thánh Minh ngỏ ý muốn Mạc Tu Lăng giúp hai cô con gái của mình học tập, Mạc Chí Hạo ngay cả do dự một chút cũng không có.

Tu Lăng lúc ấy học lớp mười một, chương trình học cũng không đến nỗi quá nặng.

Vậy là sau đó, hai chị em họ Giang cứ tan học ở trường là về thẳng nhà họ Mạc để học thêm. Người chăm chú nghe giảng luôn là Giang Nhân Đình.

“Anh Tu Lăng, những công thức này làm thế nào? Em không hiểu.”

Tu Lăng nhận quyển sách, ôn tồn nói: “Trong hóa học, chỉ khi kết quả sinh ra chất lỏng, chất khí, chất rắn mới được coi là có phản ứng xảy ra. Cho nên hai chất này phản ứng với nhau nhất định sẽ sinh ra một trong ba chất kia.”

Giang Nhân Đình gật đầu: “Anh Tu Lăng thật thông minh.”

Nhân Đình chăm chỉ bao nhiêu thì Nhân Ly lười biếng bấy nhiêu. Từ ngày cô dùng khuyên tai mà Tu Lăng mua cho, lỗ tai liền bị nhiễm trùng, phải tra thuốc mấy ngày liền. Hễ về đến nhà là cô lại buông xõa mái tóc ra nên Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà cũng không biết được bí mật của cô.

Tu Lăng thấy cô chỉ một mực chú ý đến lỗ tai, cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở: “Dù sao cũng nên chú ý nghe giảng một chút.”

Nhân Ly không thèm quay đầu lại: “Biết rồi, phản ứng hóa học phải sinh ra nước, khí, chất rắn.”

Tu Lăng hơi bực, nhưng cũng không để ý tới Nhân Ly nữa.

Trong lúc Giang Nhân Đình chăm chú nghe Tu Lăng giảng bài, Nhân Ly lại tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ móng tay: “Đẹp không?”

Tu Lăng trừng mắt lườm cô, cô cũng không giận, kéo Giang Nhân Đình lại, hỏi: “Móng tay chị đẹp không?”

“Đẹp!” Giang Nhân Đình cũng cười.

“Đợi lát nữa chị sơn cho em nhé?”

Nhân Đình liếc nhìn Tu Lăng đang giận dữ, vội lắc đầu. Thấy vậy, sắc mặt Tu Lăng mới dịu đi, có điện thoại gọi đến, anh liền đứng dậy đi nghe máy.

Nhân Ly thì thầm bên tai Nhân Đình: “Đình, em có phải em gái ngoan của chị không?”

Giang Nhân Đình mở to mắt, nghiêm túc gật đầu.

Nhân Ly lấy bài tập hôm nay được phát về, đưa cho em gái: “Vậy đợi lát nữa anh Tu Lăng của em giảng bài xong, em giúp chị chép lại!”

“Thế chị làm gì?”

“Chị đương nhiên còn có việc!” Nói xong, Nhân Ly ném cuốn vở lại rồi vội vã chạy ra ngoài.

Tu Lăng quay lại đã không thấy bóng dáng Nhân Ly đâu. Anh đi tới trước mặt Giang Nhân Đình: “Chị gái em đâu?”

“Chị ấy nói chị ấy có việc.”

Tu Lăng không hỏi nữa, tiếp tục giải đáp thắc mắc của Nhân Đình.

Việc gì có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Tu Lăng rốt cuộc cũng phát hiện ra Nhân Ly thường xuyên nhờ em gái làm bài tập thay, rồi bỏ ra ngoài dạo chơi. Đối với những thứ mới mẻ, cô đều bị thu hút, sau đó là say mê không rời, nhưng chưa đến ba ngày sau sẽ lại tìm kiếm mục tiêu hứng thú mới.

Bởi vì chuyện làm bài tập hộ này, Nhân Đình đã bị Tu Lăng mắng một trận. Cho nên, hôm nay Nhân Ly phải tự mình làm bài. Cô ngậm đầu bút nhìn Tu Lăng một lúc, sau đó cười với anh.

Tu Lăng bị cô nhìn đến quái lạ, cũng không thèm có phản ứng gì. Chợt Nhân Ly đi tới bên cạnh anh nói: “Anh Tu Lăng, anh giảng bài mệt như thế, hay là nghỉ ngơi chút đi!”

Nếu là Nhân Đình gọi như vậy, Tu Lăng sẽ cho là đương nhiên, nhưng đây là Nhân Ly, anh chợt thấy gượng gạo: “Anh không mệt!”

“Thầy giáo nói, làm gì cũng cần phải kết hợp nghỉ ngơi!” Nhân Ly không bỏ cuộc, nói tiếp, “Em cho hai người chơi giải câu đố nhé, hoạt động đại não một chút! Có một học sinh trong lúc làm bài thi môn toán, tất cả các câu hỏi phần đầu đều không không động bút, nhưng thầy giáo lại cho cậu ta điểm tối đa. Tại sao?”

Giang Nhân Đình vắt óc suy nghĩ cả ngày không ra, đành quay sang cầu cứu Mạc Tu Lăng: “Tại sao?”

Tu Lăng khẽ cau mày: “Là bởi cậu ta làm đúng câu hỏi cuối cùng. Thông thường trong đề toán thì câu cuối cùng luôn là câu khó nhất. Nếu như cậu ta đã làm được câu cuối rồi, các câu trước đó đương nhiên không cần nói đến nữa.”

Giang Nhân Đình vỗ tay: “Anh Tu Lăng thật thông minh!” Cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nhân Ly, “Chị, anh trả lời đúng không?”

Nhân Ly nhún vai: “Rất chính xác. Cho nên, chuyện này dạy cho chúng ta, làm việc không cần phải lúc nào cũng phải tuân theo khuôn phép nề thói cũ, tránh uổng phí sức lực!”

“Như thế gọi là “cơ hội”.” Tu Lăng đột nhiên hiểu ra ý tứ mà Nhân Ly muốn ám chỉ, đơn giản là cô không muốn làm bài tập mà thôi. Tuy rằng nói vậy cũng đúng nhưng làm nhiều bài tập cho quen tay, ít lâu nữa thi cuối kỳ có thể đạt điểm cao.

Nhân Ly bĩu môi, bấy giờ mới chịu cúi xuống đọc bài. Có điều, không được mấy ngày, Tu Lăng lại không thấy cô làm bài tập nữa. Anh nhìn Nhân Đình vẻ ngờ vực.

Giang Nhân Đình vội vàng xua tay: “Em không làm hộ chị, chị làm bài rất nhanh, làm ngay ở trường rồi!” Cô không hề nói dối.

Tu Lăng vuốt tóc cô: “Nhớ kỹ, sau này không được làm mấy chuyện không được lợi lộc gì như vậy nữa nghe chưa?”

“Vâng!” Giang Nhân Đình mỉm cười ngọt ngào. Chỉ cần là lời anh Tu Lăng nói, cô đương nhiên sẽ nhớ kỹ mà làm theo.

Chương 4: Khoảng cách

Sau khi kết quả thi lần đầu tiên được công khai, Tu Lăng lập tức hỏi thăm Nhân Đình: “Kết quả thế nào?”

Nhân Đình cúi đầu lặng im.

Tu Lăng xoa đầu cô: “Không sao, anh đưa em đi ăn KFC.”

Đây là món Giang Nhân Đình rất thích, bình thường Tu Lăng không đưa cô vào đó vì cảm thấy mấy thứ kia thật ra cũng chẳng ngon. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Giang Nhân Đình vừa ăn vừa nói: “Anh Tu Lăng, em dốt lắm phải không?”

“Không phải.” Thấy Nhân Đình vẫn đang rầu rĩ, Tu Lăng bèn khuyên nhủ, “Mỗi người đều có một niềm hứng thú riêng, chuyện học hành không tốt cũng không nói lên được gì cả. Có thể, Đình Đình của anh còn có ưu điểm khác chưa được khám phá ra.”

“Vậy sao?” Giang Nhân Đình vẫn chưa thực sự hào hứng.

Đưa Nhân Đình về nhà, Tu Lăng mới hiểu được vì sao cô lại buồn rầu như vậy. Cô và Nhân Ly cùng học một lớp, trong giờ học cô luôn chăm chú nghe giảng, tan học lại chịu khó học thêm. Còn Nhân Ly lúc nào cũng mượn cớ ra ngoài sân vận động đi loanh quanh vài vòng rồi mới chịu quay lại lớp học, bài tập giao cho cũng không làm chứ đừng nói đến học thêm. Thế nhưng lần nào điểm thi của Nhân Ly cũng rất cao, toàn khối có mười bảy lớp, vậy mà cô xếp hẳn thứ nhất. Sự chênh lệch lớn như vậy, thật khiến cho người ta không khỏi phải suy nghĩ.

Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà đều rất vui vì Nhân Ly, ngay cả Giang Nhân Mạn đang sống bên ngoài cũng trở về thăm cô em gái truyền kỳ này.

Nhân Đình đứng một góc, không ai hỏi đến thành tích của cô, dường như bị mọi người bỏ quên. Tu Lăng liền kéo cô đi ra ngoài.

Hai người cùng nhau ngồi trong vườn hoa của tiểu khu, bọn trẻ trong khu thường đến đây chơi đùa, ở giữa bãi cỏ còn có một chiếc xích đu.

Tu Lăng đẩy xích đu cho Giang Nhân Đình: “Đình không vui sao?”

Giang Nhân Đình lắc đầu: “Anh Tu Lăng, anh tin em không? Em rất mừng cho chị.”

Tu Lăng gật đầu: “Anh tin.”

“Cảm ơn anh tin em.”

“Bởi vì anh biết Đình sẽ không lừa gạt anh, đúng không?”

Giang Nhân Đình gật đầu, vẻ quả quyết: “Đình tuyệt đối không gạt anh. Đình chỉ cảm thấy mình rất ngốc, rất dốt. Chị cả giỏi như vậy, tốt nghiệp đại học rồi có thể giúp cha quản lý công ty, chị hai cũng thông minh, không cần cố gắng cũng có thể đạt điểm cao. Chỉ có em là ngốc, học không giỏi, làm gì cũng không ra hồn.”

Tu Lăng ôm lấy cô: “Không phải đâu, Đình mãi mãi là cô bé đáng yêu nhất trong lòng anh. Em có thể học cái gì khác, nhất định sẽ có thứ mà em rất thành thạo.”

Giang Nhân Đình gật đầu: “Mình về đi. Mẹ không thấy em sẽ lo lắng.”

Tu Lăng đưa Nhân Đình về nhà thì bị Giang Thánh Minh giữ lại chơi. Một lát sau vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng tới: “Thánh Minh, anh xem, khuê nữ nhà anh thật giỏi giang, em thực sự ước ao không được.”

“Tu Lăng ưu tú như vậy, cậu còn ước ao gì nữa? Tu Lăng đi thi có lần nào là không đứng thứ nhất?”

Tu Lăng vừa nghe người lớn nói chuyện, vừa lo lắng nhìn Giang Nhân Đình.

Mạc Chí Hạo cũng hỏi thăm Giang Nhân Đình một chút, tiện thể nói vài câu dỗ dành cô bé. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Giang Nhân Ly.

Chuyện như vậy đâu phải chỉ có một hai lần. Tu Lăng rất lo cho Giang Nhân Đình, thậm chí cảm thấy hối hận vì mình đã nói những lời an ủi kia.

Hai chị em họ cùng đi học đàn dương cầm. Giáo viên dạy đàn khen ngợi hai cô không dứt lời, nhưng cuối cùng chốt lại rằng: “Cô chị có năng khiếu hơn.”

Hai chị em cùng học cờ vây, không đến vài ngày, Giang Nhân Ly đã có thể không phân thắng bại với thầy giáo. Sau đó, thầy giáo nói cô không cần tới học nữa, trình độ của cô tuyệt đối không thua kém thầy.

Nhân Đình làm gì cũng đều rất cố gắng, cũng đạt được thành tích nhất định. Nhưng so với kết quả của Nhân Ly, vô tình thành tích của cô lại mất đi giá trị.

Tu Lăng càng thân thiết với Nhân Đình bao nhiêu thì lại càng xa cách với Nhân Ly bấy nhiêu. Không phải anh cố ý, mà vì sau khi Nhân Ly thi đứng đầu toàn khối, cô lập tức không đến học thêm, hai vị phụ huynh cũng cảm thấy không cần thiết. Quá đáng hơn, Nhân Ly còn dám nói với giáo viên cô không muốn làm bài tập, cho dù là trên lớp hay về nhà. Ở trường cấp hai C, thỉnh thoảng có những học sinh thông minh cao ngạo như vậy, các thầy cô cũng cực kỳ nhân từ mà chiều ý.

Thời gian ấy, sau khi tan học Giang Nhân Ly không còn về nhà cùng Giang Nhân Đình nữa, mỗi ngày cô đều đi đến khuya mới về. Nếu có bị hỏi, cô đều thản nhiên nói là đến nhà bạn học nhóm. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà chẳng bao giờ nghi ngờ.

Dường như định nghĩa về một học trò ngoan chính là: một người cho dù có nói dối giáo viên, cũng không bao giờ bị nghi ngờ.

Tu Lăng vẫn tiếp tục phụ đạo cho Giang Nhân Đình. Mỗi khi thấy cô nhăn mặt vì không nghĩ ra cách làm, anh liền đến giải đáp giúp cô từng chút: “Đừng nản chí, thật ra những cái này chỉ cần chăm chỉ đều có thể làm tốt. Hơn nữa hiện tại đề thi vào cấp ba ngày càng đơn giản. Đến lúc đó anh giúp em đoán đề mẫu.”

“Vâng.” Giang Nhân Đình tươi cười, “Anh Tu Lăng, em muốn chơi đàn.”

“Được, anh dạy em.”

Tu Lăng để Giang Nhân Đình ngồi trên ghế, anh đứng một bên cầm tay cô: “Làm như vậy…”

“Ừm.” Giang Nhân Đình gật đầu, sau đó những âm điệu êm tai từ đầu ngón tay cô vang lên.

Tu Lăng khoanh tay nhìn cô: “Rất tốt!”

Đàn một lúc, Giang Nhân Đình ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào.

Lúc hai người họ quay đầu lại đã thấy Nhân Ly đứng ở cửa tự khi nào. Cô đang nhìn họ, ánh mắt có vẻ đăm chiêu.

Chương 5: Nổi giận

Cho dù Mạc Tu Lăng đoán trúng dạng câu hỏi của hơn nửa bài thi, điểm của Giang Nhân Đình vẫn kém hơn Giang Nhân Ly rất nhiều.

Tuy nhiên, kết quả lần này của Nhân Đình đúng là cao hơn trước nên vợ chồng Giang Thánh Minh vô cùng cảm kích Mạc Tu Lăng. Chí ít, Giang Nhân Đình cũng có thể được vào học trường C, vừa là trường cấp ba trọng điểm, lại rất gần nhà, vợ chồng họ cũng bớt lo lắng. Họ chỉ cảm thấy khó nghĩ vì Giang Nhân Ly. Với thành tích của cô, vào học trường cấp ba đứng đầu tỉnh tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng Giang Thánh Minh vẫn muốn cho cô tiếp tục học lên trường cùng tuyến, thứ nhất là gần nhà, thứ hai là có thể ít nhiều quan tâm đến Giang Nhân Đình. Dù sao hai chị em cùng bằng tuổi nhau, đãi ngộ khác biệt thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ. Về việc này, Nhân Ly hoàn toàn không có ý kiến gì. Bình thường, cô cũng không bao giờ phản đối lại cha mẹ vì vậy cũng vui vẻ quyết định nhập học trường cấp ba C.

Trong mắt Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà, Nhân Ly chính là một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh, rất ít khi khiến họ phiền lòng.

Thế nên, sau này khi xảy ra chuyện, họ nhất nhất cho rằng thời kỳ nghịch ngợm của cô đã tới.

Nghe một người quen nói Nhân Ly ở trên phố khiêu vũ như đang “nhảy sexy” cùng với một đứa con trai tóc nhuộm vàng để dài, Giang Thánh Minh lập tức phủ nhận, kiên quyết nói người kia nhận nhầm người. Nhưng trong lòng ông cũng nảy sinh hoài nghi.

Lúc Giang Nhân Đình về đến nhà, ông liền kéo con gái vào hỏi: “Chị gái con ở đâu?”

Lên cấp ba, học sinh được sắp xếp phân lớp dựa theo thành tích, Nhân Ly học lớp 10-1, còn Nhân Đình học lớn 10-7.

Nghe cha hỏi, Giang Nhân Đình sợ hãi chỉ biết lắc đầu.

Giang Thánh Minh bình tĩnh lại, hỏi tiếp: “Vậy lớp Một có phải thường xuyên học thêm không?”

Giang Nhân Đình do dự một chút rồi gật đầu, sau đó cúi gằm mặt.

Giang Thánh Minh thấy bộ dạng Nhân Đình như vậy cũng lờ mờ hiểu ra điều gì, ông vội vàng kéo Bạch Thanh Hà ra con phố kia tìm Nhân Ly. Giang Nhân Đình vừa nhìn đã biết tình hình không ổn nên gọi Tu Lăng tới.

Lúc Tu Lăng đến nơi, Nhân Ly đang bị cha lôi ra từ trong đám đông. Cô ăn mặc hết sức gợi cảm, giống như một cô ả làm trong quán bar. Lửa giận đã bùng nổ trong đôi mắt của Giang Thánh Minh, lực dồn lên cánh tay cũng rất mạnh.

Giang Nhân Đình thấy vậy, sợ đến phát khóc: “Cha nhẹ thôi, cha làm chị hai đau.”

“Tao chỉ sợ nó không đau.”

Tu Lăng kéo Nhân Đình ra, anh biết Giang Thánh Minh đã thực sự nổi giận.

Chuyện lần này nghiêm trọng đến nỗi Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên cũng chạy đến nói giúp. Trong mắt vợ chồng họ, Giang Nhân Ly tuyệt đối là một đứa trẻ hiểu biết, ngoan ngoãn, thông minh, hơn nữa ngoại hình cũng rất nổi bật. Người ta nói, được cái này thì mất cái kia, nhưng Giang Nhân Ly lại không như vậy, chẳng những phát triển toàn diện mọi mặt, mà mặt nào cũng đều phát triển đến tối đa.

Giang Thánh Minh lần này quyết dùng đến gia pháp, ông cầm chổi lông gà đánh lên người Giang Nhân Ly. Quần áo trên người cô vốn đã mỏng manh, ngay cả da thịt cũng không che đậy hết, giờ lại bị đánh tới mình đầy thương tích. Bạch Thanh Hà thấy Giang Thánh Minh tức giận như vậy cũng không dám tiến lên.

Giang Nhân Đình sợ hãi bám lấy tay Mạc Tu Lăng.

Nhân Ly mím chặt môi, đôi mắt vẫn trong veo. Cô không hé răng nói nửa lời, hai hàng lông mày cũng không hề nhíu lấy một chút, ánh mắt lộ ra vẻ quật cường.

Mạc Tu Lăng rời khỏi cánh tay của Giang Nhân Đình, đi lên phía trước đỡ lấy một gậy của Giang Thánh Minh.

Thấy mình đánh trúng người khác, Giang Thánh Minh lập tức lo lắng mở miệng: “Có đau lắm không? Sao con lại chạy vào?”

“Chỉ cần bác Giang bớt giận thì thế nào cũng được.” Anh cười.

Đợi Giang Thánh Minh nguôi giận đi một chút, Tu Lăng mới lên tiếng giải thích: “Bác Giang thực ra đã hiểu lầm rồi. Nhân Ly nhảy như vậy cũng không phải cái kiểu nhảy nhót mà mọi người nghĩ. Đây là breakdance, bắt nguồn ngoại quốc. Hiện tại giới trẻ trong nước đang rất thịnh hành môn nhảy này, không có gì là thiếu đứng đắn cả.”

Anh nói rất nhiều, không biết Giang Thánh Minh có hiểu hay không, chỉ thấy ông buông cái chổi trong tay ra: “Mặc kệ là gì đi nữa, tôi cũng không cho phép.”

Bạch Thanh Hà vội vã nâng Nhân Ly lên: “Mau nhận lỗi với cha con đi!”

Nhân Ly nhìn cha: “Con xin lỗi, sau này con sẽ không nhảy nữa.”

Đánh con cái, lòng cha mẹ đau. Giang Thánh Minh thấy cô như vậy cũng cảm thấy hối hận, ông thở dài: “Trở về phòng nghỉ đi!”

Bạch Thanh Hà đỡ Giang Nhân Ly về phòng, nhỏ nhẹ nói: “Đừng trách cha con, ông ấy cũng chỉ sợ con sẽ học điều xấu. Trên đời này làm gì có người làm cha làm mẹ nào lại muốn làm tổn thương con mình? Ông ấy lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ con rất nhiều, trước đây không thể làm tròn trách nhiệm của người cha, hiện tại lại càng sợ con sẽ đi lầm một bước.”

Nhân Ly gật đầu: “Con hiểu.”

Bạch Thanh Hà vừa đi ra, Mạc Tu Lăng liền bước vào, trong tay anh cầm một lọ thuốc: “Ba tiếng bôi một lần.”

Nhân Ly liếc anh một cái, không lạnh nhạt, cũng không nhiệt tình. Cô không hề động vào lọ thuốc mà chỉ nhìn chằm chằm Tu Lăng: “Có phải anh đang thầm vui trong lòng vì em có ngày hôm nay?”

Tu Lăng vốn định rời đi, nghe vậy chợt dừng chân lại: “Lẽ nào đây là suy nghĩ thực lòng của em?”

Nhân Ly lấy lại dáng vẻ tươi cười: “Anh Tu Lăng, cảm ơn anh vì lọ thuốc.”

“Ừm.” Mạc Tu Lăng nhíu mày, vô cùng kinh ngạc trước sự biến hóa trong nháy mắt của cô.

“Em phải bôi thuốc rồi, không phải anh Tu Lăng muốn ở lại xem đấy chứ?”

Tu Lăng nắm chặt tay, đi thẳng không quay đầu lại. Lẽ ra mình không nên lo nhiều chuyện như vậy!

12 comments on “Ai hiểu được lòng em? (Lục Xu) – [1 đến 5]

  1. minh dao nay moi sinh o nha buon len vao nha ban doc chuyen suot.Minh dao truoc cung rat hay doc truyen cung nghe danh ban da nau hjjjjjj.ban dich truyen rat hay truyen nao ban dich cung de hieu va mach van rat noi dien dat tinh cam.Dieu nay khong phai ai dich trueyn cung truyen tai duoc no can phai co hieu biet va dat ca tam tu tinh cam vao cot truyen.That su rat kham phuc ban.Mac du loi nay ban da nghe nhieu nhung rat caom on ban da edit truyen de moi nguoi cung thuong thuc .Con ve tac gia LUC XU minh da doc rat nhieu truyen biet khong it tac gia ve moi the loai vi minh la nguoi nghien ngon tinh trung quoc ma hjjj.NHung minh thaytac gia nay viet truyen rat hap dan co tinh cam lang mang va pha chut ly ky de nguoi doc vua doc vua suy ngam.thoi minh hoi dai dong rui hjjj.bao gio ban sua song thi post nhe!!!!!!!!!!!!!!

  2. xin chào bạn ^^, hni vs mò vô nhà bạn chót rơi xuống hố này mất rùi >.<. cám ơn bạn vì đã dịch bộ này na :3
    cho mình hỏi bao giờ bộ này mới mở khóa vậy, ngóng quá ah :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s